Lục Ảnh Quân vừa dứt lời , tất cả ánh mắt của những người có mặt trong phòng đều ngạc nhiên nhìn về phía Uyển Như,có lẽ trợ lý Hàn là người bất ngờ nhất, anh ta vốn dĩ là người đã theo bên cạnh Lục Ảnh Quân lâu nhất, tính cách Lục Ảnh Quân như thế nào, anh ta là người hiểu rõ nhất, trong công việc,Lục Ảnh Quân là người chỉ nhìn việc, chứ không nhìn người, những dự án, hợp đồng hay những việc không quá quan trọng, đều sẽ để cấp dưới phụ trách, còn bản thân lại rất ít ra mặt, dù cho đối tác có là ai đi chăng nữa, và từ trước đến nay cũng chưa từng có ngoại lệ, thế mà bây giờ...cô gái trước mắt này ,khiến anh ta có chút nghiền ngẫmCòn Uyển Như khi nghe Lục Ảnh Quân gọi đích danh tên mình, thì vô cùng hoảng hốt, cô ngẩn đầu, đôi mắt hạnh mở to, giọng thản thốt
" Cái gì?? Lục tổng sao có thể chứ, bản thiết kế trước giờ đều là do chị tôi Tống Giai Ý phụ trách, tôi chỉ đi theo giúp đỡ mà thôi, dự án này vẫn nên để chị tôi phụ trách sẽ tốt hơn"
Nghe ra được cô là đang từ chối, đuôi chân mày anh khẽ nhướng lên "Ồ! vậy bản hợp đồng lần này không cần phải kí nữa" nói xong anh liền đứng dậy, đang định rời đi thì nghe thấy tiếng Tống Giai Ý
" Lục tổng" Tống Giai Ý đứng bật dậy gọi anh lại như sợ Lục Ảnh Quân sẽ đổi ý mà đi mất, từ lúc nghe anh gọi đích danh Tống Giai Kỳ, cô không hiểu tại sao bản thân cảm thấy vừa xấu hổ vừa ghen tị, xấu hổ vì bản thân đã thất thố trước mặt anh ,còn ghen tị vì không hiểu tại sao ,rõ ràng bản hợp đồng là do cô đã không ngừng cố gắng thức khuya dậy sớm ,đổ biết bao nhiêu tâm huyết tâm tư, đến cuối cùng lại...nghĩ đến đó bàn tay cô đột nhiên siết chặt lại, Cô ngẩn đầu nhìn Lục Ảnh Quân ,giọng cố gắng bình tĩnh " Lục tổng..tất cả đều nghe ý ngài, em gái tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, mong ngài lượng thứ" nói rồi cô cúi đầu cung kính
Lục Ảnh Quân lúc này trên môi sợt qua tia cười châm biếm, đôi mắt lạnh híp lại nhìn thẳng Tống Giai Ý
" Còn nhỏ?..các cô xem Lục thị chúng tôi là nơi nào mà những kẻ hỉ mũi chưa sạch cũng có thể đến đây để bàn chuyện làm ăn với Lục Ảnh Quân tôi"
Khí thế trên người anh áp đảo người đối diện, từ đuôi mắt đến chân mày, và ngay cả hơi thở trên người anh đều toát ra sự lạnh lùng, cao ngạo khiến người khác, không rét mà run
Tống Giai Ý cả gương mặt đều lộ rõ vẽ sợ hãi,chân không tự giác lùi về sau mấy bước, giọng lắp bắp không thành câu " Tôi..tôi.."
Trợ lý Hàn đứng bên cạnh liền nhận ra Lục Ảnh Quân đang bắt đầu nổi giận, cũng phải thôi trước giờ chưa có ai dám làm trái ý anh, những người khác khi nhìn thấy anh đều xum xoe nịnh bợ, muốn có được sự chú ý của anh còn không được ,vậy mà..hôm nay lại có người không biết điều..dám từ chối
Đang trong lúc mọi người không biết phải cứu vãn tình huống như thế nào, thì Uyển Như lúc này với bộ dạng nhắm mắt liều chết xông lên, cô đứng dậy với tư thế vô cùng kính cẩn,chân đứng thẳng, hai tay khép chặt vào đùi, đầu cúi 45 độ
"Lục tổng, tôi sai rồi, trăm sai ngàn sai đều là tôi,tôi là kẻ có mắt như mù, không biết phân biệt trắng đen, ngài là người đại nhân đại lượng sẽ không chấp kẻ tiểu nhân như tôi, Lục tổng chỉ cần ngài đừng hủy hợp đồng, tất cả mọi chuyện đều sẽ nghe theo ngài"
Sau khi nghe cô nói một tràng, mọi người đều trố mắt kinh ngạc, ánh mắt đặt trên người Lục Ảnh Quân dò xét, chờ đợi cơn thịnh nộ của anh.
Qua một hồi, chỉ thấy anh im lặng ,đôi mắt lạnh không có ý cười nhìn chằm chằm cô, chân mày có chút giãn ra, nhưng gương mặt và giọng nói vẫn còn vẻ tức giận
"Lục Ảnh Quân tôi trước giờ không thích kẻ chỉ biết nói suông, nếu đã vậy Lục Ảnh Quân tôi cũng muốn xem thử cái gì gọi là thành ý của Tống gia các người"
Nói xong anh đứng dậy khuôn mặt nghiêm nghị bước thẳng về bàn làm việc của mình, trợ lý Hàn nhìn thấy hành động của anh, liền nhanh nhẹn bước đến cúi đầu ,khom lưng đưa tay đuổi khách
"Hai vị Tống tiểu thư, mời"
"Vậy còn bản hợp đồng" mắt ngó thấy bản hợp đồng trên bàn vẫn chưa có kí, Uyển Như có chút sốt ruột lên tiếng, thì bị Tống Giai Ý ngăn lại, một tay nắm lấy cánh tay Uyển Như, tay còn lại gấp gọn bản hợp đồng trên bàn, rồi lần lượt cúi đầu chào tạm biệt với Lục Ảnh Quân và trợ lý Hàn
Cửa phòng vừa khép lại thì tiếng đổ vỡ trong phòng cũng theo đó vang lên, âm thanh chói tai đó chính là tiếng đồ đạc bị ném vỡ trên sàn , dưới cơn thịnh nộ của tổng tài đại nhân Lục Ảnh Quân. Trợ lý Hàn lúc này chỉ biết thở dài cảm thán..."Hôm nay lại là một ngày vất vả rồi đây"