TÓM TẮT
Bạn đang đọc truyện Nam Chính Già Rồi của tác giả Thử Ninh.
Có lẽ Vương Uẩn chính là nữ chính trọng sinh yếu nhất. Nguyên chủ thảm
bại trong tay chị họ, cuối cùng chị họ gả cho thế tử của Nam Dương
vương; còn cô vừa mới trọng sinh đến đã trực tiếp gả cho một lão già Nho
sĩ.
Cho dù lão già ấy có là đại Nho đương thời, từng là quan cao
trong kinh thành, thanh danh hiển hách, nhưng tiếc thay anh hùng đã đến
tuổi xế chiều.
Vốn tưởng sẽ nhận nhịn cả đời, ai ngờ câu chuyện phát triển vượt quá sự tưởng tượng của cô.
...
Xuyên qua mới mười tám, vị hôn phu lại đã sáu mươi, vừa làm chồng vừa làm thầy, Vương Uẩn xuyên tới phải đi học.
Tuân Trinh (cười): "Đạo bất hành, thừa phù phù lưu hải(*), tiểu hữu, ý này giải thích thế này?"
(*)Đạo bất hành, thừa phù phù lưu hải: nếu chủ trương của ta không thành công, ta sẽ ngồi bè gỗ ra nước ngoài.
Vương Uẩn: "Xin lỗi, ta từ chối."
Thường
ngày không học cũng là học, bạn cùng trường lại toàn là bê đê, Vương
Uẩn vô cùng nghi ngờ cuộc đời mình xuyên không tới. Ta thật sự là tới
trạch đấu sao? Tại không phải đấu với chị gái, với người hầu, với mẹ
chồng, mà phải đi thi, đi học, chép sách?
Nếu yêu thích thể loại trâu già gặm cỏ non, bạn có thể đọc thêm Lên Nhầm Kiệu Hoa hay Ta Vì Biểu Thúc Họa Tân Trang