Nam Chính Và Phản Diện Đột Ngột Theo Dõi Tôi !!!

Chương 11


Cậu đầu óc ngưng trệ, chỉ ngờ nghệch nhìn nụ cười sâu trên môi Diệp Lâm Anh, than thở trong đầu:" Con mẹ nó đừng có hướng cậu cười biến thái thế được không, trong gớm chết được ".

- Diệp tổng, không ngờ phong cách đàm phán của anh cũng khác người thật. Một lời không nói trực tiếp kêu vệ sĩ ép tôi đến đây. Diệp tổng, đây gọi là phạm pháp đó.

Diệp Lâm ANh nhếch môi.

- ừ mà rốt cuộc cậu cũng chịu đi theo đó thôi, cũng đâu có báo cảnh sát.

Khoé môi cậu khẽ giật giạt, nhịn lại cảm xúc muốn giết người:" Là tôi sợ phải chết dưới súng của anh, sợ chết đó... đã hiểu chưa "...

Diệp Lâm Anh nhìn giao diện từ trên xuống dưới của Lạc Văn Xuyên, tổng thể nhìn cậu chẳng có cái gì gọi là cường đại. Vốn được người đời ca tụng là Lạc tổng xưng vương xương bá một vùng thế này thế kia mà Lạc Văn Xuyên thực sự chỉ gầy tong. Lạc Văn Xuyên cũ là một người cuồng công việc, có thể vì một bản hợp đồng mà thức trắng đêm, nhịn ăn nguyên một ngày nên mới dẫn tới suy kiệt quá độ. Một tuần này Lạc Văn Xuyên cố gắng lấy lại tiến độ ăn đầy đủ, thân thể mới miễn cưỡng béo lên một chút.

- Diệp Lâm Anh... Anh có gì nói lẹ đi, tôi không rảnh ở đây tán dóc.

Cậu không khách khí gọi thẳng tên của nam chính. Vốn dĩ nể mặt Sở Hạo gọi một tiếng Sở Tiên sinh vì ít nhất anh ta còn chưa có làm gì quá đáng, còn người này mới gặp chưa ngót mấy lần đã cưỡng ép cậu đến đây, quả thực có hơi đáng ghét.

- Văn Xuyên, cậu ngồi xuống trước đi.

Cậu không kiêng nể lắc đầu, trầm giọng.

- Không cần, anh có gì trực tiếp nói.

Diệp Lâm Anh hướng cậu cười. Hắn ta chậm rãi đứng dậy, tiến về phía cậu. Người của Diệp Lâm Anh rất cao, cao hơn hẳn cậu nửa cái đầu, khí thế lại rất áp bách, Lạc Văn Xuyên không kìm được lùi lai một chút.

- Diệp.. Diệp tổng, anh có gì thì nói, cấm động tay chân à nha.

Diệp Lâm Anh dừng một khoảng trước khi ép sát cả người vào Lạc Văn Xuyên, ánh mắt của hắn khẽ khàng rơi trên sườn mặt anh Tuấn tiêu soái của cậu. Lúc này, đôi môi của Lạc Văn Xuyên đã trắng đến bệch ra, đôi mắt hồ ly cảnh giác nhìn chòng chọc Diệp Lâm Anh. Hắn ta cơ hồ cảm thấy người trước mặt này có hơi khác so với lúc trước. Lạc Văn Xuyên lúc trước rất bá đạo, sẽ không nể nang cãi tay đôi với hắn, còn trắng trọn cướp mất Tô Thanh, bạn gái hắn. Còn Lạc Văn Xuyên lúc này, chỉ hận không thể cách xa một chút, cậu lúc nào cũng đề phòng, sợ hãi, ánh mắt toát lên vẻ ngoan cố. Thú vị là, Diệp Lâm Anh cảm thấy Lạc Văn Xuyên giống như đang giơ nanh vuốt mèo vậy, hoàn toàn không có sức sát thương.



Hắn quăng một tấm hình lên tay của cậu, trầm mặc.

- Văn Xuyên, trước tiên xem thử đây là cái gì.

Lạc Văn Xuyên cầm bức ảnh trên tay, trơ mặt một hồi. Đôi mắt cậu phản chiếu hình trong bức ảnh. Là cậu cùng với Sở Hạo đang sóng vai bước ra khỏi nhà hàng Pháp lúc nãy, bị người ta đứng trong góc chụp trộm. Lạc Văn Xuyên trầm mặt, trên trán lộ rõ đường hắc tuyến.

- Diệp tổng, anh theo dõi tôi?

Diệp Lâm Anh xoay người, bản thân quay trở lại bàn làm việc ngồi xuống, mỉm cười.

- Cậu vốn cũng biến thái theo dõi Tô Thanh cả một tháng mà, tôi chỉ áp dụng lại cái này trên người cậu để cậu hiểu cảm giác thôi. Làm sao nào... Tôi chính là muốn biết, cậu gặp mặt Sở Hạo để làm gì.

Thục ra không phải lén theo dõi, mà là Quang minh chính đại chụp. Lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư đường, một trợ lí của Diệp Lâm Anh liền bắt gặp Sở Hạo sóng vai cùng Lạc Văn Xuyên bước ra khỏi nhà hàng. Cậu ta nhìn mãi cũng nghĩ ra hai người này là ai. Không phải chính là hai vị tình địch trong truyền thuyết của tổng giám đốc hay sao? Tình địch hợp tác với tình địch? Gấp đôi nguy hiểm. Không được, cậu ta phải mau chóng báo cho tổng giám đốc . Nghĩ là làm, cậu ta liền giơ máy ảnh chụp một tấm gửi qua cho Diệp Lâm Anh, từ đó mới ra đời tấm ảnh trên tay Lạc Văn Xuyên.

- Diệp tổng, anh có ý gì.

Lạc Văn Xuyên nghi hoặc hỏi. Diệp Lâm Anh trầm giọng xuống, đùa nghịch cái bật lửa trong tay.

- Cậu và Sở Hạo... lại có âm mưu thâm độc gì nữa đúng không?

Diệp Lâm Anh hỏi đúng trọng tâm vấn đề. Vốn dĩ cả 3 người Lạc Văn Xuyên, Sở Hạo, Diệp Lâm Anh đều là đói chọi nhau gay gắt đến mức nhìn qua còn tưởng cả 3 có thù hận từ bé. Thế nhưng bây giờ đột nhiên 2 trong 3 lại quay sang chơi với nhau, không phải là hợp sức tính kế hắn và Tô Thanh thì còn gì nữa.

Lạc Văn Xuyên đột nhiên hiểu ra vẫn đề. Cậu khẽ "Ồ" một tiếng, cánh tay cầm tấm ảnh cũng buông thỏng. Lạc Văn Xuyên không nóng vội, chậm rãi bước lại gần bàn làm việc, đặt tấm ảnh lên bàn của Diệp Lâm Anh.

- Anh nói đúng, tôi chính là hợp tác với Sở Hạo.



Tròng mắt của Diệp Lâm Anh hơi cứng lại, hắn biết ngay mà.

- Lạc Văn Xuyên, hình như tôi chưa từng nói cho cậu biết. Trên đời này tôi cái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất... chính là khiến một người ngày hôm nay có tất cả, ngày mai lại mất tất cả. Cậu có muốn trải nghiệm không?

Trước sự uy hiếp của Diệp Lâm Anh, Văn Xuyên thậm chí không sợ hãi, còn nở một nụ cười mị hoặc.

- Hợp tác lần này giữa tôi và Sở Hạo là song phương cùng có lợi. Anh đừng tưởng ai cũng muốn hại anh. Người như anh, tôi không chấp nhất làm gì. Anh yên tâm, Diệp tổng, nước sông không phạm nước giếng, anh không chạm đến tôi, tôi cũng cam đoan không chạy qua vạch giới hạn của anh.

Lạc Văn Xuyên nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Diệp Lâm Anh, cậu lại lên tiếng.

- À, còn về người phụ nữ kia, tôi hết hứng thú rồi. Diệp tổng, anh cứ để đó mà từ từ thưởng thức, nhai nuốt đi. Từ bây giờ bất kể là người nào, anh hay Tô Thanh, hay Sở Hạo đều không phải là vấn đề của tôi nữa. Con người của tôi ấy à, bây giờ chỉ có làm ăn và hái Lộc thôi, không rảnh chạy vào xen giữa tam giác tình yêu đâu.

Diệp Lâm ANh nghe cậu thao thao bất tuyệt, một chữ cũng không sót. Anh ta cười lạnh

- Làm sao tôi biết cậu đang thật lòng ?

Lạc Văn Xuyên giật giật khoé môi, lời thoại có chút quen a. Nhớ rồi, câu này Sở Hạo cũng từng hỏi vào ngày đầu tiên xuyên sách qua đây. Thôi thì câu hỏi cũ, cậu cũng trả lời theo kiểu cũ vậy.

- Tôi có thể cam đoan 100 % với anh, bởi vì... tôi không thích phụ nữ.

Diệp Lâm Anh méo mặt, hỏi.

- Vậy cậu thích cái gì?

Lạc Văn XUyên hướng mặt hắn nói nhỏ, vẻ mặt chân thành.

- Không biết Diệp tổng có bao giờ nghe qua" đồng tính luyến ái" chưa?