Nam Chính Và Phản Diện Đột Ngột Theo Dõi Tôi !!!

Chương 19


Thật ra vào thời điểm này, đường ở khu trung tâm có chút kẹt, nhưng dù vậy Sở Hạo cũng chỉ cần có nửa tiếng là đã đến khu nhà giàu của Lạc Văn Xuyên. Khi nghe tiếng nhấn chuông, Lạc Văn Xuyên liền mở cửa. Sở Hạo còn không có cầm theo dù, hai bên vai thấm đẫm nước mưa, tạt cả lên gương mặt và tóc, trông có chút thảm hại

- Sao anh không lấy dù.

Sở Hạo thở hắt, mày đẹp khẽ nhíu

- Tô Thanh đâu?

Lạc Văn Xuyên lùi ra nhường đường cho Sở Hạo bước vào, đáp lời

- Cô ấy nói có người theo từ lúc trên đường cao tốc. Tôi vừa mới điều trợ lí theo dõi xem sao rồi.

Sở Hạo nhìn Tô THanh đang ngồi run cầm cập trên ghế sô pha, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà hình như là đã ngủ luôn rồi. Anh khẽ ngồi xuống nhẹ nhàng, liếc nhìn Lạc Văn Xuyên

- Bất ngờ đó, cô ấy đến tìm cậu đầu tiên à?

Lạc Văn Xuyên cũng ngồi xuống ghế đối diện, gật đầu

- Ờ, Diệp Lâm Anh công tác ngoài nước rồi. Anh thì bận việc ở phim trường, cô ta liền không suy nghĩ chạy đến đây. Lúc cô ta tới, cái xe đuổi theo vẫn còn đậu ở đó. Cái xe đó không có gì đặc biệt hết, thậm chí trông qua còn có chút rẻ tiền. Nếu anh muốn điều tra, tôi nghĩ nên bắt đầu từ biển số xe trước. Tôi sẽ cung cấp cho anh hình ảnh, chỗ này có nhiều camera lắm, tuỳ tiện mở một cái là ra ngay.

Lạc Văn Xuyên bình thản nói. Sở Hạo nhíu mày, khẽ nắm lấy đôi tay của Tô Thanh, xoa nhẹ

- Không cần đâu, là mẹ của cô ấy.

Lạc Văn Xuyên ngớ người, lặp lại

- Mẹ???

Lạc Văn Xuyên chầm chậm nhớ lại nhân vật này. Gia cảnh của Tô Thanh vốn không được cậu mài dũa nhiều lắm, cùng lắm chỉ là vài dòng. Tô Thanh chỉ có một người thân duy nhất là mẹ, từ lúc 10 tuổi ba mẹ của nữ chính đã ly hôn do bà mẹ của Tô Thanh bài bạc cá độ. Trong khắp các sòng bài ngầm trái phép ở Trung Quốc, hình như không có chỗ nào là bà ta chưa đi qua. Sau khi ly hôn, mẹ của Tô Thanh nhận được quyền nuôi con từ toàn án, nuôi dưỡng Tô Thanh rất tốt cho đến lúc cô ta học hết lớp 12. Tuy nhiên sau đó bà ta lại quay trở lại con đường bài bạc, vì không có tiền trả nợ nên đã kí giấy bán con gái vào một quán tiếp rượu nhỏ trong thành phố, chính Diệp Lâm Anh đã đưa cô ta ra khỏi chỗ đó, biến cô ta từ một cóc ghẻ trở thành thiên Nga. Sau này mẹ của Tô Thanh biết cô ta đã vớ được nhà giàu, liền liên tục bám theo cô ta để vòi tiền đánh bạc. Diệp Lâm Anh đã nhiều lần phái người đi cảnh cáo nhưng vì bà ta là phụ nữ lớn tuổi, cũng không thể làm gì. Mẹ của Tô Thanh là phụ nữ có tiền án nên không dễ gì có được việc làm, hiện giờ bà ta vô công rỗi nghề, chỉ dựa vào tiền bổ trợ cung cấp từ nhà nước cho người lớn tuổi và tiền từ Tô Thanh để sống, tuy nhiên chỉ cần có tiền, bà ta lại tiêu hết vào việc đánh bạc,.

- Anh đưa cô ấy về đi.

Lạc Văn Xuyên hất đầu



Sở Hạo hơi nhíu mi tâm, khẽ liếc nhìn khuôn mặt điển trai của Lạc Văn Xuyên.

- Tôi có thể hỏi cậu một câu?

Lạc Văn Xuyên gật gật đầu, mỉm cười

- Được chứ, anh hỏi đi

Sở Hạo vuốt mái tóc đã ướt sũng của Tô Thanh, hơi mím môi

- Làm sao cậu có thể đưa ra lựa chọn từ bỏ cô ấy nhanh chóng như thế. Chẳng phải cậu rất yêu cô ấy sao? Tôi còn nhớ có lần, tôi nhìn thấy cậu quỳ xuống trước mặt Diệp Lâm Anh, cầu xin anh ta, trả Tô Thanh lại cho cậu. Khi từ bỏ cậu cảm thấy thế nào, có đau không? Hay tiếc nuối?

Lạc Văn Xuyên không bị bất ngờ, cậu vắt chéo chân, chậm rãi trả lời

- Cố chấp sẽ không có kết quả tốt. Có những thứ đều có hạn sử dụng của nó, vì nó vô hình, nên anh không biết. Tình cảm của tôi cũng vậy, cũng có hạn mức, ngoại trừ gia đình, tôi không thể dốc hết tình cảm cho bất kì một ai. Tô Thanh có lẽ chính là một khúc mắc nhất thời của tôi. Có lẽ từ bỏ được lại có chút cảm giác nhẹ nhõm. Sở Hạo, tôi không dối anh.

Sở Hạo hơi suy nghĩ, anh chống cằm, chăm chú nhìn gương mặt của Tô Thanh dưới ánh đèn vàng ấm áp.

- Nhưng tình cảm của tôi thì không có hạn mức đâu. Tôi không giống cậu, Văn Xuyên. Cậu có gia đình ấm áp,hoà thuận, có hào quang, có danh vọng. Còn tôi, nếu không có cô ấy ngày đó, hôm nay tôi chẳng là gì cả. Cô ấy là động lực, là lẽ sống của tôi. Người sống trong nhung lụa như cậu, mãi mãi không biết thành tựu khi cảm hoá được một trái tim lạnh giá.

Sở Hạo không phải người nhiều lời, chỉ là không hiểu sao, khi nói chuyện với Lạc Văn Xuyên lại cho anh một cảm giác rất khác, giống như một tri kỉ đã lâu không gặp, có chút lưu luyến, muốn bày tỏ quan điểm với cậu nhiều hơn một chút. Ngay cả bằng mắt thường anh cũng nhận ra, Lạc Văn xuyên đã thay đổi rất nhiều rồi. Cậu đã thoát ra được mớ tình cảm rối ren giữa những người đàn ông và một người phụ nữ. Sở Hạo thông minh nhưng cũng có phút ngốc nghếch, anh đã không thể nhận ra Lạc Văn Xuyên đang dần dần tiến về tương lai phía trước, bỏ lại tất cả những hỗn độn cùng rắc rối phía sau, cậu không còn vướng bận gì nữa. Chỉ là mãi rất lâu… rất lâu sau này nữa, Sở hạo mới chợt nhận ra mình đã đánh mất một kho báu quý giá, một kho báu mà anh là người phát hiện đầu tiên, nhưng lại quá trễ để níu lấy.

Trời mưa vẫn không dứt, tạt vào khung cửa sổ đến rát mắt. Lạc Văn Xuyên liếc nhìn hai thân ảnh đang kề đầu nhau ngủ ngon lành. Cậu hơi thở hắt, hát xì liên tục mấy cái, than trời. Vẫn là cậu mềm lòng, để Sở Hạo và Tô Thanh ở lại một đêm. Cẩm Lễ đã ở phòng cho khách, nên Tô Thanh đành nằm ngoài ghế sô pha, Sở Hạo thì ngủ ngồi, lấy cánh tay mình làm gối kê đầu cho cô ta, khung cảnh có chút lãng mạn.

Lạc Văn Xuyên hầu như mất ngủ, không phải cậu muốn dính dáng đến nhân vật chính, chỉ là trời mưa bão quá lớn, những ngày thế này dễ sảy ra tai nạn. Khu phức hợp của Sở Hạo ở rất xa, lái xe cỡ chừng 45 phút mới tới nơi, cậu không có cách nào, bèn làm thánh nhân một lần vậy. May mắn là lạc Văn Xuyên đã ngủ cũng khá đủ, bây giờ tinh thần phấn chấn, liền lôi mấy cái hạng mục gần đây ra chăm chỉ xử lí, thoắt cái trời đã gần sáng. Lạc Văn Xuyên làm việc gần 3 tiếng rưỡi liền ngủ quên trên bàn lúc nào không hay biết. Cậu cong lưng gối đầu lên cánh tay mình, thở đều đều. Lạc Văn Xuyên nằm mơ, mơ về lúc cậu còn học cấp 2, rồi lên tới cấp 3, về mối tình đầu, về món vịt om tương của bà nội, còn có… ngày mà bà nội mất, Lạc Văn Xuyên đứng khóc dưới mưa hơn cả tiếng đồng hồ. Giấc mơ chân thực đến mức, Lạc Văn Xuyên đã khóc.

Hơn 6 giờ sáng, Cẩm Lễ là người thức dậy đầu tiên, cậu đã thay bộ đồ ngày hôm qua mặc tới đây, quần áo cũ thì gấp gọn, để trên đầu giường. Cẩm lễ vừa bước ra đã bắt gặp hai thân ảnh một nam một nữ đang kê đầu vào nhau ngủ ngon lành, ngoại hình cả hai đều rất xuất sắc. Tuy nhiên đó không phải là điều làm Cẩm Lễ chú ý, ngay khi vừa bước ra, thân ảnh của Lạc Văn Xuyên đã đập ngay vào ánh mắt. Lạc Văn Xuyên vẫn còn ngủ, ngủ đến đáng thương. Tia nắng đầu tiên phủ lên người cậu, đậu trên hàng lông mi, trên gò má và cánh mũi cao vút. Lạc Văn Xuyên đang khóc, từ trên mi chảy ra vài giọt nước mắt, ngưng tụ lại ở lông mi, từng giọt nhẹ nhàng lăn xuống rồi lặn hút trong áo ngủ. Lạc Văn Xuyên khóc rất đẹp, thầm lặng mà khóc, giống như là bị ai bắt nạt vậy.

Cẩm Lễ bước đến gần, hơi vuốt lấy lông mi của Lạc Văn Xuyên, xoa xoa gò má người kia.

- Mơ gì mà khóc thương tâm thế



Lạc Văn Xuyên chầm chậm cảm giác trên mặt mình có ai đó đang xoa nhẹ rồi biến mất. Cậu mở mắt, hơi ngơ ngác nhìn thân ảnh đứng trước mặt

- Cẩm Lễ???

Cẩm Lễ phì cười

- Vâng, là em đây, sao anh không vào phòng ngủ cho khoẻ.

Lạc Văn Xuyên bật người dậy. Vì giữ ở một tư thế quá lâu nên lưng cậu liền kêu răng rắc, ê ẩm cả người:” Ai ui”. Lạc Văn Xuyên chống lưng, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước. Vì mới ngủ dậy nên đầu óc còn chưa load kịp, Lạc Văn Xuyên đừ người nhìn về phía trước, mái tóc đã rối loạn hết cả lên. Cẩm Lễ quay sang chỗ khác, cố gắng kìm chế ý nghĩ muốn nhéo má người kia một cái. Cậu ho nhẹ, thầm nghĩ:” Dễ… dễ thương quá đi mất”

Sở Hạo nghe thấy tiếng động cũng chậm rãi mở mắt, tay anh vẫn nắm chặt Tô Thanh cả tối hôm qua. Lạc Văn Xuyên đứng dậy vươn vai, nhìn thấy Sở Hạo cũng đã tỉnh, khẽ cười

- Dậy rồi hả, anh ngủ ngon không?

Sở Hạo hết nhìn Lạc Văn Xuyên, lại chú ý đến Cẩm Lễ đứng bên cạnh cậu. Người này anh đã từng gặp qua, chính là cậu trai hôm trước ở lại nhà Lạc Văn Xuyên. Đầu óc anh lập tức nhạy bén, Lạc Văn Xuyên từng nói mình là Đồng tính luyến ái, không lẽ….

Thấy Sở Hạo nhìn chằm chằm Cẩm Lễ, Lạc Văn Xuyên liền lên tiếng.

- Đây là em kết nghĩa của tôi, anh đang nghĩ bậy bạ gì đó

Sở Hạo thu hồi tầm mắt, vút ve ngón tay của Tô Thanh

- Không có gì. Trời cũng sáng rồi, tôi đưa em ấy về !!!!

———————————————————————-

Đôi lời của tác giả

( Sở Hạo lúc trước); Nếu không có Tô Thanh, sẽ không có tôi hôm nay.

(Sở Hạo lúc sau): Con mẹ nó Lạc Văn Xuyên em nói thử mấy thằng đó có cái gì mà tôi không có hử??? Sao em không chọn tôi????

Lạc Văn Xuyên:?????