Từ ngày làm giao dịch với Diệp Lâm Anh thoắt cái đã hết một tuần, Lạc Văn Xuyên liền phải quay lại khu trung tâm để làm việc. Ngày đi về, Thái Vy và Lạc Hải chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để đằng sau cốp để Lạc Văn Xuyên ăn dần. Ông bà biết con trai mình rất hay làm việc thâu đêm nên thường đói bụng, liền sắp xếp theo từng hộp, muốn ăn hâm lại là có thể ăn ngay. Lạc Văn Xuyên nói lời tạm biệt với cha mẹ Lạc, nổ máy xe trở về thành phố.
Từ lúc cậu xuyên qua đến giờ, có nhiều chuyện đã thay đổi không đúng theo cốt truyện ban đầu, có hơi rắc rối một chút nhưng dù gì cũng không liên quan đến Lạc Văn Xuyên, chỉ cần cậu giữ vững thế phòng bị, không động đến Tô Thanh, thì chắc sẽ bình an đi đến Happy Ending thôi. Lạc Văn Xuyên định về nhà chuẩn bị đồ đạc để đến công ty, nhưng Sở Hạo lại gọi điện, nói cậu nghé qua phim trường một chút để xem tiến độ diễn viên, Lạc Văn Xuyên sắp về đến nhà lại thở dài một hơi, đành quần đầu xe lại.
Lần này đến phim trường cũng không có ai ngăn cậu lại, người bảo vệ hôm trước vẫn đứng ở đó, có điều lần này lại nhìn Lạc Văn Xuyên bằng một con mắt sáng lấp lánh. Anh ta vừa nhìn thấy cậu đã chần chừ bước đến, cuối gập người
- Lạc tổng.
Lạc Văn Xuyên cười, vỗ vai anh ta.
- Ừ, tôi vào nhé.
Người bảo vệ vội vàng rút giấy bút từ trong túi quần, nhét vào tay của Lạc Văn Xuyên, mong ngóng.
- Lạc tổng, có thể cho em xin chữ kí của anh được không.
Lạc Văn Xuyên nghiêng đầu nhìn giấy bút trong tay, mở miệng.
- Làm gì? Tôi có phải diễn viên nổi tiếng đâu?
Người bảo vệ gãi gãi đầu.
- Lạc tổng, anh không biết à. Ảnh của anh đã lan tràn trên mạng xã hội rồi đó, bây giờ so với người nổi tiếng cũng không có khác đâu. Vợ của em mê anh lắm!!!
Đầu của Lạc Văn Xuyên ong ong, đặt dấu hỏi chấm:” WTF” . Người bảo vệ muốn chứng minh lời mình nói là đúng, móc điện thoại bấm bấm mấy cái rồi đưa cho Lạc Văn Xuyên. Trên trang đầu của bản tin nóng hằng ngày là khuôn mặt chính diện của Lạc Văn Xuyên hiện ra rõ ràng trước ống kính bữa tiệc sinh nhật, bên dưới là một đống fan nữ nhảy vào bình luận, mặc dù đã qua mấy ngày nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, từ sáng đến tối người bình luận ra ra vào vào vẫn đông không kể xiết.
:000000000
Lạc Văn Xuyên giật giật khoé môi, nhíu chặt lông mày. Chết tiệt, mấy bữa giờ bận công việc ở Lạc Gia, lại quên mất việc kiểm tra mạng xã hội. Cũng may là bữa sáng sớm cậu từ Lạc Gia trở về khu trung tâm không có bị phát hiện, nếu không chắc sẽ bị chặn đầu xe mất.
Lạc Văn Xuyên đành kí tên lên tờ giấy cho người bảo vệ, anh ta cảm ơn rối rít rồi đưa ly matcha latte nong hổi còn mới toanh cho Lạc Văn Xuyên, cười tươi.
- Cái này tặng anh, anh uống ngon miệng ạ.
Dưới cái nhìn nóng rực của anh bảo vệ, Lạc Văn Xuyên đành cầm lấy ly nước, bước vào phim trường. Lạc Văn Xuyên vừa vào tới phòng nghỉ cho diễn viên, tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào người cậu, nam nữ đều có đủ. Sở Hạo đang sửa kịch bản với đạo diễn, nhìn thấy Lạc Văn Xuyên, ánh mắt không tự chủ được chiếu lại trên người cậu hơi lâu một chút. Lạc Văn xuyên mặc đồ thể thao, chân mang giày, mái tóc dài kín phủ gáy, trên môi luôn treo một nụ cười. Anh đã nhìn thấy mấy bức ảnh kia trên mạng xã hội, quả thật, nếu in ra thành poster chắc sẽ cháy hàng mất. Khoé môi của Sở Hạo không tự chủ được cong lên, vẫy vẫy tay.
- Lạc Tổng.
Sở Hạo vừa lên tiếng, mấy diễn viên đã vội vàng thu hồi tầm mắt, có vẻ như Sở Hạo là một người rất có quyền lực ở đoàn phim. Lạc Văn Xuyên bước chậm rãi tới.
- Chào buổi sáng, anh khoẻ không.
Sở Hạo cười mỉm, nhìn cậu.
- Có vẻ như dạo này Lạc Tổng nổi tiếng quá nhỉ, có khi còn hơn cả tôi ấy chứ. Khuôn mặt của anh thật sự rất ăn ảnh.
Lạc Văn Xuyên quơ tay.
- Máy ảnh vô tình lia trúng thôi, không có gì đặc biệt
Thật ra là người ta cố tình chụp cậu. Biểu hiện trong bữa tiệc của Lạc Văn Xuyên quá xuất sắc, khiến người khác phải si mê. Sở Hạo đập tay bộp bộp xuống cái ghế bên cạnh.
- Lạc tổng, mau ngồi đi.
Lạc Văn Xuyên thuận theo ngồi xuống, ngó qua kịch bạn trên tay Sở Hạo. Đây là một bộ phim cẩu huyết ngôn tình dài tập, phim này về sau khi đóng máy sẽ xuất thành bản điện ảnh. Vẫn là motip tổng tài truy thể trong truyền thuyết, Sở Hạo là vai nam phụ 1 nhưng đất diễn cũng không kém cạnh nam chính, quả thật đạo diễn đã nhân nhượng tài nguyên cho Sở Hạo khá nhiều, chứng tỏ quyền lực của anh ta là không thể chối cãi. Sở Hạo vừa diễn vừa là kiêm phó đạo diễn nên mọi công việc của diễn viên đều phải qua tay anh ta duyệt một lần, công việc gần đây có chút bận khiến Sở Hạo gầy đi trông thấy. Lạc Văn Xuyên nghĩ nghĩ cái gì, lại chuyển lại ly matcha latte còn nóng tay đưa cho Sở Hạo
- Cái này cho anh. Làm việc có chừng mực, đừng quá sức, sẽ già nhanh lắm đó.
Sở Hạo sững sờ nhìn ly nước trong tay, bên tai vẫn vang lên câu nói của Lạc Văn Xuyên, hơi nhìn cậu. Sở Hạo sống từ nhỏ đến lớn đều chưa có ai sẵn lòng đưa cho anh một ly nước, nếu không là ánh mắt khinh thường thì là ánh mắt sợ sệt vì quyền lực của anh, như vậy thì Lạc Văn Xuyên chính là người đầu tiên. Nhiệt độ từ ly nước khiến cả người Sở Hạo cũng nóng ấm, khẽ nhếch môi.
- Cảm ơn cậu, Lạc Văn Xuyên
Sở Hạo không dùng kính ngữ, gọi thẳng tên của Lạc Văn Xuyên, vô hình chung kéo gần khoảng cách giữa hai người lại. Lạc Văn Xuyên gật gật đầu.
- Ờ, không có gì. Tôi đi xem qua đoàn làm phim một chút.
Lạc Văn Xuyên đút tay vào túi quần, chậm rãi bước ra khỏi phòng thay đồ cho diễn viên. Sở Hạo vẫn dõi mắt theo bóng lưng vừa vặn của Lạc Văn Xuyên, trên môi không kìm được câu lên nụ cười. Điện thoại reo lên kéo lại ý thức của anh, Sở Hạo nhìn tên người gọi, lập tức bắt máy.
- Alo, có chuyện gì thế.
Đầu dây bên kia là tiếng của phụ nữ, có hơi nũng nịu.
- Sở Hạo.
- Ừ anh đây, em ngủ dậy rồi à.
Tô Thanh dùng giọng nói ngái ngủ, nói vọng lại.
- Anh đang ở đoàn làm phim à.
Sở Hạo nhịp nhịp chân, không nhanh không chậm trả lời.
- Ừ, nay anh sẽ về sớm, em muốn ăn hay uống gì không?
Tô Thanh làm như đang suy nghĩ, đáp lời.
- Ừm để xem nào, một ly matcha latte nóng nhé, cảm ơn anh.
Sở Hạo nhìn ly nước trong tay, trong đầu không tự chủ lại nhớ đến dáng vẻ của Lạc Văn Xuyên, bàn tay của anh còn cảm nhận được nhiệt độ hơi lành lạnh từ tay của Lạc Văn Xuyên lúc nhét vào tay của Sở Hạo, cảm xúc hỗn loạn.
Bên ngoài thông báo đã đến xuất diễn của Sở Hạo, anh lập tức vào phòng thay đồ để đổi đồ diễn. Khi Sở Hạo bước ra ngoài thì phong cách quần áo trên người và kiểu tóc đã thay đổi, loại bỏ bớt cảm giác cứng ngắc. Sở Hạo mặc đồng phục nam sinh, hiện giờ là hoạt cảnh đóng vườn trường, Sở Hạo phải quay về phong cách lúc còn học cao trung, khó nói có chút mới lạ. Sở Hạo mặc đồng phục trường, bên trái là khẩu hiệu, áo khoác bên ngoài, áo sơ mi đóng thùng, mái tóc đen sẫm thả xuống che phủ trán, quả thật là trẻ hơn thường ngày. Cộng với khuôn mặt kia, lên màn ảnh liền cho thiếu nữ cảm giác mấy học bá Tuấn mỹ chết người chỉ tồn tại trong tưởng tượng.
Sở Hạo vừa bước ra, hơn 90 % phụ nữ trong phim trường ngoái lại nhìn hắn. Đây là phân cảnh nam phụ đánh nhau với nam chính vì ghen tuông. Nam chính của bộ phim là một nhóc đẹp trai được đạo diễn giới thiệu vào vai diễn, nghe nói nhiệt lượng của cậu ta dạo này cũng rất cao. Nhóc kia vừa tới đã cuối người chào Sở Hạo, cười tươi.
- Sở ảnh đế, mong anh chỉ giáo nhiều hơn.
Sở Hạo vỗ vai cậu nhóc, sau khi trang điểm hiệu quả rất tốt, nhìn anh và cậu nhóc kia khoảng cách tuổi tác chênh lệch gần như bằng 0. Vốn dĩ là phân cảnh đánh nhau nên đạo diễn đề nghị dùng cascadeur, Sở Hạo liền từ chối.
- Muốn cho hiệu quả như thật, tôi đề nghị chỉ sử dụng miếng lót giảm đau.
Sở Hạo quay sang nhìn cậu nhóc, cười mỉm
- Cậu có học võ thuật chứ
Cậu nhóc hơi lắp bắp, đáp lời
- Có, có ạ. Em học võ thuật tổng hợp.
Sở Hạo gật gật đầu, liền chỉ đạo mọi người dựng phim trường. Xong cuối, cảnh quay thứ nhất liền bắt đầu. Lạc Văn Xuyên ngồi ở khâu đạo diễn hình ảnh, nhìn khuôn mặt chính diện của Sở Hạo thông qua camera, mặt rất đẹp, một lỗ chân lông cũng không có.
- 1…2….3…. START
Tiếng của ban đạo diễn vừa vang lên, toàn bộ cảnh quay liền hỗn loạn. Nữ chính ngã ngồi dưới đất, khóc lớn bất lực nhìn hai nam sinh yêu mình đang liều mạng lao vào nhau. Sở Hạo nhập tâm vào nhân vật, ánh mắt đỏ ngầu, ngay cả áo sơ mi cũng bung ra ngoài thùng, nắm lấy cổ áo của nam sinh kia.
- Mày là cái thá gì
Nam sinh kia cũng nhăn mày, bắt đầu bung hết khả năng diễn xuất.
- Bạn trai của cô ấy
Cơ hàm của Sở Hạo căng chặt, siết nắm đấm.
- Nói lại lần nữa xem
Nam sinh kia nhướn mày thách thức, lặp lại.
- Bạn trai của,….
Nam sinh chưa kịp nói hết, Sở Hạo đã đưa tay nắm lấy tóc của cậu ta, kéo với lực đạo vừa phải, tay kia thủ sẵn nắm đấm, một quyền đi tới. Nam sinh kia không kịp chống trả, ngã nhào xuống nền đất cứng. Sở Hạo là bậc thầy Muay Thái, bộ môn này nghiêng về vật là chủ yếu và giỏi nhất là khoá đối phương một chỗ, nên nam sinh kia hầu như không có cơ hội chống trả. Sở Hạo kéo cà vạt, nhếch môi để lộ ra cái răng nanh nhọn nhọn, đè giữa thân nam sinh kia, trông cực kì cường đại, ngay cả đạo diễn cũng nhập tâm đến mức quên nói Cắt.
- Hôm nay mày chết chắc.
Sở Hạo lên giơ lên nắm đấm, nói bằng khẩu hình miệng với người đang nằm dưới đất:” Xin lỗi chú “ Xong, Sở Hao hạ một quyền xuống, đáp thẳng vào bụng nam sinh kia, mặc dù đã có miếng lót giảm đau nhưng lực đạo vẫn khiến nam sinh kia la lên đau đớn, nếu không có, chắc là lục phủ ngũ tạng đã nát bét hết rồi.
- Oke, cắt, làm tốt lắm.
Sở Hạo đưa tay, níu lấy nam chính, lôi cậu ta đứng dậy.
- Xin lỗi, chú sao không.
Nam chính vội vàng quơ quơ tay
- Không sao ạ. Anh diễn đỉnh thật.
Lạc Văn Xuyên chứng kiến toàn bộ quá trình, không khỏi cảm thán tài năng của Sở Hạo, ngay cả cậu đứng ngoài cũng cảm thấy khí chất kia trời sinh ra là để đứng trên cao, cực kì quyền lực.