Nam Chính Và Phản Diện Đột Ngột Theo Dõi Tôi !!!

Chương 26


Cảnh diễn của Sở hạo ngày hôm nay không có nhiêu. Diễn xong, anh quay trở lại khâu hậu trường để chỉ đạo diễn viên. Hiện bây giờ đang là phân đoạn chuyển cảnh nên diễn viên thừa dịp nghỉ ngơi một chút. Sở Hạo vừa bước tới, đã thấy Lạc Văn Xuyên ngồi ở đó, trên tay là cuốn kịch bản dày cộm, đang chăm chú đọc. Ánh sáng ban mai phủ lên tầng lông mi và lớp tóc của cậu, gần như là phát sáng. Lạc Văn Xuyên liếc mắt thấy anh đang tiến tới, với tay lấy nước suối và khăn lau mặt, đưa qua cho anh.

- Của anh này. Diễn tốt lắm.

Sở Hạo cũng cười, ngồi bệch xuống kế bên Lạc Văn Xuyên, vặn nắp chai nước suối uống ực mấy hơi. Sở Hạo đang mặc đồng phục học sinh, lại còn mới diễn phân cảnh đánh lộn, trên mặt được make upthêm mấy vết thương trông nom cho thảm hại một chút nhưng vẫn không thể nào làm triệt tiêu sức hút tiềm năng của anh, bộ dạng có chút mê người.

- Cậu sẽ ở lại tới cuối buổi diễn chứ. Hôm nay tôi muốn mời cậu một bữa. Từ bữa khai máy đến giờ chưa có cơ hậu ngồi ăn với cậu một bữa cho đường hoàng.

Lạc Văn Xuyên “hu ừ” một tiếng, đang suy xét lại lịch trình hôm nay. Thật ra công ty còn có vài hạng mục chưa giải quyết. Lạc Văn Xuyên giao việc cho trợ lí mọi chuyện đã gần 1 tuần, nếu còn tiếp tục, trợ lí của cậu chắc không gượng nỗi mà xỉu mất. Lạc Văn Xuyên hơi cười, từ chối khéo. Sở Hạo mất mát nhìn xuống ngón tay mình, gật gật đầu.

- Thôi được, thế thì ngày khác.

Phim trường quay về vẻ ồn ào như cũ. Sỏ Hạo cầm lấy khăn lông lau khô vầng trán, tĩnh lãng hơi liếc qua góc nghiêng hoàn mỹ của Lạc Văn Xuyên, chiếu lên một nữa cung mày, lông mi và khung môi đỏ nhạt của cậu. Anh ơi suy nghĩ, chốc sau liền khó khăn mở miệng.

- 1 tuần này không thấy cậu, cậu đi công tác à.

Lạc Văn Xuyên lắc lắc đầu

- Không có. Tôi về thăm gia đình.

Lạc Văn Xuyên vừa nhắc đến hai chữ :” gia đình”, trong mắt của Sở Hạo liền tối đi một chút. Cậu liền quên mất anh rất mẫn cảm hai chữ này. Tuổi thơ của Sở Hạo không mấy tốt đẹp, hai chữ gia đình dường như không có tồn tại trong suốt quá trình trưởng thành của Sở Hạo. Lạc Văn Xuyên nghĩ nghĩ, đột nhiên đặt tay lên vai anh, vỗ bẹp bẹp mấy cái.

- Thật ra tôi rất thán phục anh.

Sở Hạo ngạc nhiên hướng mắt qua, Lạc Văn Xuyên như cũ thoải mái dựa lưng vào ghế, chậm rãi mở miệng.

- Thật ra mọi người đặt chân đến tuổi này, thành công vang dội như anh có rất ít. Mặc dù quá khứ có chút bất hạnh, nhưng không phải bây giờ đã ổn rồi sao. Anh đừng nghĩ nhiều.

Sở Hạo nhắm mắt, nghỉ một chút liền lên tiếng.

- Thật ra từ lúc nhìn thấy Tô Thanh, tôi đã tình nguyện sẽ gắn bó với cô ấy, bầu bạn với cô ấy. Không làm bạn trai cũng được, chỉ cần ở bên cạnh cô ấy, ngắm nhìn cũng đủ khiến tôi mãn nguyện. Tôi.., thực sự coi cô ấy là gia đình.



Lạc Văn Xuyên là người tạo ra nhân vật, cậu liền biết trong toàn cốt truyện, Sở Hạo là kẻ thiếu thốn nhiều nhất, Nam phản diện đáng hận nhất là cậu, nhưng nam phụ Sở Hạo thì đáng thương nhiều hơn. Quá khứ không mấy tốt đẹp, sau này cũng không có được chân ái, sống cô độc cả đời.

Sở Hạo mở mắt, nhìn Lạc Văn Xuyên.

- Tô Thanh trở về với tôi rồi.

Lạc văn Xuyên nhíu mày nhìn anh, mím môi. 1 tuần này cậu về nha cha mẹ Lạc, cốt truyện lại thay đổi nữa rồi ư?

- Anh nói gì thế?

Sở Hạo cười nhếch, nắm chặt bàn tay.

- Tôi đã dựng nên một màn kịch hoàn hảo, đưa cô ấy vào bẫy. Tôi vốn nghĩ, nếu Diệp Lâm Anh tận mắt chứng kiến Tô Thanh hôn người đàn ông khác, anh ta sẽ không thể khống chế nỗi. Và sự thật đã chứng minh, cái tôi của anh là cao ngất ngưỡng, anh ta sẽ không chịu nỗi người con gái ngày đêm chung chăn gối của anh ta ôm hôn người đàn ông khác. Cậu biết gì không, từ chìa khoá dự phòng đến những bức hình chụp lén thân mật của tôi và Tô Thanh, tất cả đều là dàn dựng, đều là kế hoạch sắp xếp một cách tỉ mỉ. Chỉ là điều tôi không ngờ nhất, cô ấy, người phụ nữ thế mà đáp lại nụ hôn của tôi.

Sở Hạo nói đến đây, nhìn qua khuôn mặt ngơ ngác của Lạc Văn Xuyên, nhếch môi.

- Có phải cậu đang cảm thấy, tôi chính là một tên tâm thần.

Lạc Văn Xuyên hiểu rồi, hiểu hết mọi chuyện. Nam chính của câu truyện là Diệp Lâm anh, nhưng kẻ hắc hoá sớm nhất lại là Sở Hạo. Thứ tình yêu của Sở Hạo là quá chiếm hữu, có thể nói điều này cũng một phần di chứng bạo lực gia đình từ nhỏ, đã ảnh hướng đến nhân sinh quan của Sở Hạo. Lạc Văn Xuyên tròn mắt nhìn người trước mặt, cậu nhíu chặt lông mày, thở một hơi.

- Thế anh đã đạt được điều mình muốn chưa.

Sở Hạo vặn nắp chai nước, nhìn xa xăm.

- Tôi không nghĩ có một ngày lai được ở cùng một chỗ với em ấy mà không phải lo sợ bất kì người đàn ông nào đến quấy rối chúng tôi. Sự thật chứng minh, ông trời đã đứng về phía tôi rồi, Văn Xuyên ạ. Diệp Lâm Anh triệt để vứt bỏ rồi, sẽ không còn có ai cản trở chúng tôi nữa. Cô ấy bây giờ, cả về sau nữa, cũng sẽ chỉ là của mình tôi thôi. Như thế là đủ. Vậy nên tôi muốn mời cậu đi ăn một bữa chính là Trịnh trọng thông báo cho cậu biết, chẳng may cậu đã bận mất rồi.

Lạc Văn Xuyên giật giật khoé môi, khóc trong lòng một dòng sông:” Mẹ ơi, con muốn về nhà. Đm, tôi mà còn ở thêm với người này một chút nào nữa, chỉ sợ sẽ bị doạ cho tè ra quần mất thôi”

Cậu trấn an bản thân, khẽ cười.

- Chúc mừng anh đã đạt được điều mình mong muốn.



Biểu cảm của Lạc Văn Xuyên không giống như tỏng trí tưởng tượng của Sở Hạo. Anh đã dàn ra vô vàn cảnh khi cậu biết được điều này. Sẽ có buồn nôn, ghê tởm, sợ sệt, tức giận. Nhưng hoàn toàn không, cậu chỉ nói một câu đơn giản, không bài xích cũng không bất thường. Lạc Văn Xuyên trước đây sống chết đối đầu với Sở Hạo, hiện tại bộ dáng cậu như vậy giống như người khác, ôn như lại ấm áp, sưởi ấm trái tim của bất kì ai.

- Về việc bữa ăn, có dịp tôi sẽ thông báo. Dạo này hạng mục công ty nhiều quá, hôm nay không đáp ứng anh được rồi. Vậy… tôi đi trước nhé.

Lạc Văn Xuyên đứng dậy, Sở Hạo cũng đứng dậy, hai người đứng đối diện nhau, bóng của Sở Hạo gần như che khuất ánh sáng, rất cường đại. Lạc Văn Xuyên quay người toan bước đi, không chú ý phía đằng sau có một nhân viên hậu cần đang bưng chồn nước suối cao ngất. Vì chồng nước cao khuất tầm nhìn nên cậu ta hoàn toàn không nhìn thấy Lạc Văn Xuyên. Sở Hạo híp mắt, kêu lên.

- Cẩn thận.

Lạc Văn Xuyên lảo đảo đụng trúng người kia, vấp vào chân máy camera, loạng choạng sắp ngã. Sở Hạo phản ứng nhanh, chụp lấy cổ tay của cậu, rất tự nhiên kéo ngược lại. Vì Sở Hạo học võ nên giữ thăng bằng rất tốt, vừa kéo một cái nhẹ nhàng đã lôi hẳn Lạc Văn Xuyên về phía mình. Cậu không chuẩn bị, ngã nhào vào Sở Hạo, đến lúc phát hiện, hai người đã dính chặt vào nhau . Tay Sở Hạo đặt ở thắt lưng của cậu, tay còn lại thì đặt lên vai. Người của Lạc Văn Xuyên có mùi hương bạc hà khoan khoái dễ chịu, ngay cả tóc cũng có, khẽ xoẹt qua cần cổ Sở Hạo. Sở Hạo như bị trúng tà, cứ níu lấy người của Lạc Văn Xuyên, bàn tay cảm nhận rõ nhiệt độ và hơi ấm trên người cậu. Lạc Văn Xuyên không hề nhỏ người nhưng lại rất cân đối, cao ráo và đẹp trai, đứng gần mới có thể nhìn thấy, quả thật là một người con trai hoàn hảo trong mắt phụ nữ .

Lạc Văn Xuyên quay đầu, nhìn Sở Hao ở khoảng cách gần.

- À.. ừm, cậu buông tôi ra được rồi.

Sở Hạo giật mình, lập tức thả người. Lạc Văn Xuyên nhìn nhân viên hậu cần ngã sõng soài trên đất, nước suối lăn đầy trên nền. Cậu liền không chút do dự ngồi xổm xuống nâng cậu ta dậy, hỏi han.

- Có sao không, không bị thương ở đâu chứ.

Nhân viên nam cuối người, kính cẩn xin lỗi. Cậu biết đay là người không tầm thường, có thể ngồi chung một chỗ với đạo diễn, ngoài nhà đầu tư ra thì còn là ai nữa. Cậu nhân viên có vẻ rất sợ hãi, còn không dám ngẫng đầu.

- Xin lỗi anh ạ. Thực xin lỗi.

Lạc Văn Xuyên vỗ vai cậu ta, cười mỉm

- Có gì đâu, lần sau đừng xếp chồng nước suối cao quá, cậu sẽ bị thương đấy.

- Vâng, em cảm ơn anh ạ.

Nói xong, Lạc Văn Xuyên đút tay vào túi quần, tiêu sái rời đi. Sở Hạo vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của Lạc Văn Xuyên, song lại nhìn xuống tay mình, bàn tay vừa nắm lấy thắt lưng của Lạc Văn Xuyên, xúc cảm ấm áp dường như vẫn còn ở đó. Trong đầu của Sở Hạo đột nhiên như bị ma nhập, lẩm bẩm không thành câu.

- Eo cậu ta… nhỏ thật