Nam Chính Và Phản Diện Đột Ngột Theo Dõi Tôi !!!

Chương 7


Diệp Lâm Anh dẫn Tô Thanh trở về dinh phủ của Diệp gia. Tô Thanh có lẽ hiện tại đang sống hoàn hảo dưới danh nghĩa bạn gái của Diệp đại tổng tài. Bản thân cô ta cũng không hề bài xích loại cảm giác này, chính là dưới một người trên vạn người. Hễ những ai kính cẩn với Diệp Lâm Anh, cũng sẽ lập trình xem cô ta là nữ chủ nhân của Diệp Gia, cẩn trọn đối xử.

Giữa đường trời đổ mưa, Tô Thanh ngồi trong xe hơi, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không có tiêu cự nhìn từng hạt mưa đập lộp bộp vào cửa sổ.

Diệp Lâm Anh cũng không bắt chuyện, hắn chỉ chuyên chú lái xe. Khi dừng ở ngã tư, hắn khẽ liếc nhìn người bên cạnh, điểm nhìn rơi trên sườn mặt Tô Thanh.

- Đói không?

Tô Thanh hơi ngẩng đầu, giật mình quay sang.

- Không.. không có.

Diệp Lâm Anh cuối đầu nhìn cô, khẽ hỏi.

- Em đang thấy tiếc hả? Không nỡ buông tay cậu ta?

Tô Thanh cũng không quá ngốc, lắc lắc đầu.

- Em thực sự coi anh ấy là anh trai để đối đãi. Lạc Văn Xuyên là một người rất tốt, từ lúc còn học chung trường, anh ấy đã chiếu cố em rất nhiều. Bố mẹ không thương em, mỗi lần em gặp chuyện không vui vẻ, đều là anh ấy đứng ra giải quyết. Chỉ là em không thể ngờ... không biết từ khi nào... quan hệ của bọn em lại trở nên như thế.

Diệp Lâm Anh hơi nhíu mày, hắn tấp xe vào lề đường, bất ngờ quay sang, đặt lên mắt của Tô Thanh một nụ hôn.

- Hắn ta không cần em nữa, sau này em cũng không cần để ý đến hắn, cứ ở bên cạnh tôi. Những gì hắn làm cho em, tôi cũng có thể, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Nên là từ giờ... em đừng đi gặp thằng đó nữa, được không?

Trước biểu cảm thâm tình của người đàn ông trước mắt, đáy mắt của Tô Thanh khẽ đỏ. Khuôn mặt Tuấn mỹ ngời ngời của Diệp Lâm Anh phóng đại trước mắt Tô Thanh, cô ta không kìm được nhìn sâu vào đôi mắt hắn, con tim đạp loạn nhịp.

- Ừm.. em nghe anh.

(Sau khi đi ăn với Lý Dịch, cậu ta rủ Lạc Văn Xuyên đi tăng 3, nhưng cơ thể cậu hiện tại dường như đã đến cực hạn. Mới ngày đầu xuyên sách đã có quá nhiều chuyện xảy ra, hiện tại chỉ muốn lăn một vòng lên giường đánh giấc thôi. Tác phong trợ lí rất nhanh nhẹn, cậu vừa mới nhắn tin, khoảng 10 phút đã thấy con xe hơi sừng sững đậu trước mặt. Trợ lí mở cửa xe, bung dù, làm động tác mời. )



Lạc Văn Xyên vừa bước lên xe đã hát xì liên tục, mũi cũng đỏ ửng, trợ lí quan tâm lấy một chiếc khăn bông sạch cho cậu, Lạc Văn Xuyên mỉm cười, nói

- Cảm ơn.

Trợ lí trước tiên đem vài báo cáo quan trọng của công ty nói cho cậu, khẽ hỏi.

- Sếp, còn về đám người được điều đi để theo dõi động tĩnh của Tô Tiểu thư, anh định giải quyết sao?

Lạc Văn Xuyên xoa xoa mi tâm, mở miệng.

- Bảo họ rút hết đi, trả lương đầy đủ. Sau này cũng không cần phải làm mấy cái chuyện vô bổ thế nữa.

Trợ lí gật gật đầu, chuyên chú lái xe, một đường chở cậu về biệt thự.

Xe của trợ lí vừa đến nơi, đã thấy một chiếc xe khác vừa vặn đậu trước bãi đỗ. Chiếc xe thể thao đời mới màu xám bạc, đèn pha sáng loáng như xé toạc màn đêm. Lúc hai xe đối đầu nhau, đèn pha chiếu vào mắt khiến Lạc Văn Xuyên có hơi khó chịu. Màn mưa làm mờ tầm nhìn của cậu, không thể nào nhìn thấy được người đang ngồi trong xe đối diện là ai. Trợ lí ngồi bên cạnh cậu nghiêm mặt lại, khẽ hỏi.

- Sếp, có súng ở cốp sau.

Lạc Văn Xuyên hơi giật giật khoé môi" chơi lớn thế luôn hả" . Người ở trên xe đối diện khẽ mở cửa, đôi giày da bóng loáng đắt tiền hiện ra dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Người kia bung dù, ở trong màn mưa từ từ tiến gần lại cửa kính xe chỗ Lạc Văn Xuyên, gõ gõ.

Sở Hạo mỉm cười cầm cây dù, tay vẫn cật lực gõ vào cửa kính xe. Khuôn mặt đẹp trai của Sở Hạo phóng to x10000 lần. Cậu hơi giật giật khoé môi, âm binh lại tìm đến nữa rồi.

- Không có việc của cậu ở đây nữa, về trước đi nhé.

Lạc Văn Xuyên nói xong với trợ lí, liền mở cửa bung dù bước xuống xe, đóng sập cửa một cái. Toàn bộ sức lực của cậu đều như trút lận lên cánh cửa xe tộ nghiệp, tiếng đóng cửa Đinh tai nhức óc vang lên lạnh lẽo trong màn mưa. Lạc Văn Xuyên đứng đối diện Sở Hạo, mặc dù có ô che mưa, nhưng nước mưa vẫn hắt lên một nữa khuôn mặt điển trai của Lạc Văn Xuyên, phần tóc mái hơi dính lại trước trán, nước mưa thuận theo chảy xuống xương quai hàm hoàn mỹ. Cậu hiện tại còn không có mặc vest, tóc cũng thả xuống, hoàn toàn rũ bỏ nét cổ hủ nhàm chán thường ngày, dường như trẻ ra mấy tuổi, phá lệ sinh động.

- Sở tiên sinh, tôi tưởng tôi đã nói rất ràng rồi đó chứ. Anh còn cố chấp thế hả?

Sở Hạo đối diện cậu cười hơi ngả ngớn. Hiện tại anh ta vừa từ trường quay về, trên người vẫn mặc bộ đồ diễn, thoạt nhìn không có nét nào gọi là chật vật.

- Lạc tổng, trời mưa lớn thế này, chúng ta vào trong nói chuyện chứ.



- Tôi tin rằng giữa chúng ta chẳng có chuyện gì để nói - Lạc Văn Xuyên lạnh lùng tiếp lời.

- Nhưng tôi lại có rất nhiều đó.

Lạc Văn Xuyên quay người, trực tiếp rời đi. Cậu lười buông lời với những tên vô sĩ. Sở Hạo vẫn đứng trong màn mưa, đột nhiên anh ta kêu lên.

- Lạc tổng chúng ta hợp tác đi.

Lạc Văn Xuyên dừng bước, ở trong màn mưa chậm rãi quay đầu. Cậu hơi nheo mắt, trong làn mưa đánh giá khuôn mặt của Sở Hạo, gật gật.

- Vào trong nói chuyện.

Đừng trách cậu không có chính kiến. Chẳng qua có chút tò mò, anh ta nói muốn hợp tác, lạo còn là với tình cũ của ánh trăng sáng, mâu thuẫn càng khơi dậy sự tò mò của Lạc Văn Xuyên. Chẳng qua nếu điều kiện hợp tác thực sự có lợi, thì cũng không phải là không đáng nghe.

——————————————-

Sở Hạo ngồi ở phòng khách, đánh giá xung quanh. Trước mắt hắn là một tách trà hoa cúc còn bốc khó nghi ngút. Lạc Văn Xuyên đã vào trong thay ra bộ đồ bị ướt. Chẳng qua trước khi hướng vào phòng, cậu lại rẽ sang phòng bếp, lục đục pha trà. Ngoại trừ những giờ hành chánh có bảo mẫu đến định kì để phục vụ thì hầu hết thời gian buổi tối Lạc Văn Xuyên ở nhà một mình, đối với mấy chuyện pha trà hay nấu ăn gì đó nói chung cũng có thể tự mình làm được.

Lạc Văn Xuyên không phải người tuỳ tuyện bỏ trà vào nước nóng là xong. Ở thế giới thực, môn trà đạo là môn được Lạc Văn Xuyên rất yêu thích, cậu đặc biệt lấy trà làm thú vui. Uống trà là mỹ vị, nhưng quá trình pha trà lại là cả một quá trình kiên nhẫn. Lạc Văn Xuyên lụi hụi trong bếp, phải làm rất nhiều công đoạn mới cho ra được một tách trà hoa cúc đúng chuẩn. Cậu hài lòng bưng tách trà đặt trước mặt Sở Hạo, tuỳ hứng mở miệng.

- Uống trà cho ấm người, tôi vào thay đồ một chút.

Nói xong cậu liền xoay người, vào phòng đóng cửa. Sở Hạo cầm tách trà đưa lên môi, nhấp một ngụm. Trà nóng vừa phải, vị thanh nhẹ đọng lại đầu lưỡi, khi nuốt xuống còn để lại hậu vị đắng nhẹ. Sở Hạo mắt hơi sáng, không tự chủ mỉm cười: "Ngon thật". Sở Hạo đến đây 10 phần thì 7 phần chính là thăm dò. Hôm nay là sinh nhật của tiểu Thanh, thường thì năm trước vào những ngày này vốn Tô Thanh sẽ bị Lạc Văn Xuyên ép về với cậu ta, vô cùng cưỡng chế bắt cô đón nhận sinh nhật mà hắn đã dày công chuẩn bị. Nhưng còn hôm nay, cậu ta thật sự... không nhớ gì hết... cứ như biến thành một con người khác vậy. Không có Tô Thanh.. cũng chẳng có sinh nhật hoành tráng nào hết, Lạc Văn Xuyên hình như nói chuyện có chút thật tình... hắn đã thực sự buông rồi.

Cái đó chí ít là suy nghĩ của Sở Hạo. Hắn vốn nghĩ cậu chỉ nói nhăng nói cuội, không được mấy ngày lại như cũ biến thành con chó bám sau Tô Thanh, nhưng việc hôm nay, có thể sẽ làm hắn phải suy gẫm lại.

Tô Thanh hiện tại đang thiết lập quan hệ với Diệp Lâm Anh. Sở Hạo không thích tên đó, nhưng hắn cũng không thể động đến hắn được. Người này quá mức âm hiểm, lại thâm trầm, chỉ cần sai sót một bước, sẽ trật cả một đường ray. Sở Hạo không thể làm càn, chỉ có thể đợi thời cơ. Tô Thanh vốn dĩ cũng đặt hắn quan hệ ngang ngửa với Lạc Văn Xuyên, một người anh trai không hơn không kém. Nhưng thế thì có sao chứ? Sở Hạo đã nghĩ kĩ. Nếu Lạc Văn Xuyên nói đều là thật, nếu hắn đã thực sự buông được Tô Thanh... là một chuyện tốt. Chuyện tốt thứ hai chính là chỉ cần kéo được Lạc Văn Xuyên về phe của mình, thêm một bạn còn hơn một thù. Đến lúc đó quá trình đối phó với Diệp Lâm Anh sẽ thuận tiện hơn.

Sở Hạo nhắn trúng Lạc Văn Xuyên ngay từ bước đầu. Thật ra Lạc Văn Xuyên cũng là một nhân tài hiếm có. Cậu từ rất nhỏ đã sớm làm quen với tài chính và giao thương, tất cả đều là tinh hoa nối nghiệp từ gia đình. Từ lúc 15 tuổi, Lạc Văn Xuyên đã được đưa vào đội ngũ cố vấn cấp cao của tập đoàn Lạc thị, làm quen với tài chính từ rất nhỏ như thế, có thể đem so với Diệp Lâm Anh là một chính một mười. Chỉ tiếc tính cách của cậu ta quá tệ, quá cổ lổ sĩ, nên so với Diệp Lâm Anh, vẫn là kém hơn nhiều đi.