Nàng Dâu Nhà Họ Doãn

Chương 17: Bị quấy rối


Liễu Hiên cùng ngồi ăn trưa với Lâm An An và Tây Ngọc Liêu trong căn tin trường. Cả ba cùng cười nói vui vẻ !

"Tiểu Hiên"

Âm thanh ngọt ngào vọng đến từ phía sau lưng...Liễu Hiên nhíu mày "Ôi ! Âm thanh này, giọng nói này...Liễu Hiên hốt hoảng co chân bỏ chạy...giọng nói này khi lọt vào tai người khác thì nó được cho là ngọt ngào và êm dịu, nhưng với Liễu Hiên thì nó được cho là âm thanh ám ảnh nhất trong đời.

"Tiểu Hiên !"

Một bàn tay khỏe mạnh nắm lấy bàn tay của Liễu Hiên, cô chợt rùn mình..."Doãn Chí Hiên, anh điên à ?"

"Vợ à, em sao vậy em ?"

- Con mẹ nó "Doãn Chí Hiên, anh thôi đi...anh đừng khiến tôi buồn nôn nữa !"

"Tiểu Hiên, là vợ chồng với nhau...không khỏi xảy ra những chuyện bất đồng, xong thì đầu giường cãi nhau cuối giường hoà".

- Hòa cái đầu của anh, anh cút cho tôi.

"Tiểu Hiên !"

Doãn Chí Hiên ôm lấy Liễu Hiên "Tiểu Hiên à, trước đây là do anh sai...em cho anh một cơ hội để sửa sai, em nhé !"

- Doãn Chí Hiên, anh có thôi đi không...tôi và anh chả có liên quan gì đến nhau, anh còn như thế này nữa thì đừng có trách tôi.

"Tiểu Hiên à, nghe anh nói..."

Liễu Hiên đá vào háng Doãn Chí Hiên "Đồ khốn kiếp, biến đi cho tôi !"

A...a...a...

"Vợ à !"

Sinh viên có mặt tại căn tin đang bàn tán xôn xao "bạn học ấy đã có chồng rồi sao ?"

"Ai mà biết được, bạn học ấy xinh thế cơ mà !"

Liễu Hiên bực bội quát lớn "anh là đồ biến thái, ăn có thể ăn bậy...chứ đừng có nhận vợ bừa bãi như vậy".



Doãn Chí Hiên vẫn dây dưa mãi không chịu buông tha cho Liễu Hiên !

- Cứu...cứu tôi với, tôi bị một tên điên quấy rối !

Bốc...

Bất ngờ một bóng dáng cao cao gầy gầy xuất hiện và túm lấy cổ áo Doãn Chí Hiên và đấm vào mặt Doãn Chí Hiên !

Doãn Chí Hiên quệt vệt máu tươm ra khóe môi, mắt nhìn chằm chằm vào đối phương "mày là ai ?"

Liễu Hiên ngạc nhiên nhìn cô nàng tomboy, miệng khẽ lên tiếng "cảm ơn bạn học".

Doãn Chí Hiên vô cùng tức giận túm lấy vai cô nàng tomboy "mày đứng lại cho tao, đánh người xong rồi định đi à ?"

Cô nàng liếc nhìn xuống vai, thấy vai áo mình bị lệch thì nheo mắt "Tên công tử nhà giàu này đang tự tìm đường chết đây mà !"

Rầm...

Cô nàng tomboy ngây chân đá cho Doãn Chí Hiên một đá ngã xuống bàn "cút !"

Cô nàng kéo tay Liễu Hiên, sải bước rời đi...

Doãn Chí Hiên lòm khòm đứng lên, mắt dõi theo hai cô nàng đang từng bước rời khỏi căn tin, miệng thầm chửi "Mẹ kiếp...Liễu Hiên, cô hãy đợi đấy !"

…………

Hai cô nàng nắm tay nhau chạy đến giữa khuôn viên thì buông nhau ra...

Liễu Hiên thở hồng hộc "cảm...cảm ơn bạn nhiều lắm !"

Cô nàng tomboy nhíu chặt mày "này cô em, cô em cũng thật biết cách quyến rũ nam giới nhỉ !"

Liễu Hiên há hốc mồm "gì...cô em...quyến rũ nam giới...ý bạn là sao ? Mà tên của bạn là gì ?"

Cô nàng tomboy ép sát Liễu Hiên vào gốc liễu "Tên anh là Công Tôn Ái Linh"

Liễu Hiên càng hốt hoảng hơn "gì mà anh..."

Công Tôn Ái Linh cong môi cười "Cô em giỏi quyến rũ đến như vậy...hay là thử quyến rũ anh đi nhỉ !"



Liễu Hiên thầm lẩm bẩm "hừ...cũng chỉ là một chị đi wc ngồi, bày đặt...chắc tưởng mình là nam nhân thật chứ gì !"

Liễu Hiên đẩy Công Tôn Ái Linh ra và ngoe nguẩy bỏ đi...

Ha ha...Công Tôn Ái Linh không nhịn được cười, cô bật cười..."Cô em này cũng thật đáng yêu nhỉ !"

(Công Tôn Ái Linh rất xinh đẹp cao 1m70, dáng người khá gầy. Phong cách tomboy, nên trong mắt người khác thì cô càng giống mỹ nam hơn. Gia thế vô cùng hiển hách...ba ruột và hai người anh trai đều làm việc trong tòa thị chính, chức vụ rất hốt hoảng...cô là một tiểu thư thiên kim thực thụ)

…………

Từ lúc trở về ký túc xá, Liễu Hiên ngồi yên bất động như pho tượng...

Bạn cùng phòng cảm thấy hôm nay Liễu Hiên có gì đó không ổn !

Tây Ngọc Liêu lo lắng cho Liễu Hiên, cô tụt xuống giường và trèo qua giường Liễu Hiên "Hiên Hiên, bạn sao vậy ?"

Liễu Hiên lúc này mới buông lỏng suy nghĩ "cảm ơn bạn nhé tiểu công chúa...mình không sao, chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi !"

(Tây Ngọc Liêu có thân phận cũng không hề tầm thường...có ông nội, ba và anh trai đều tham gia vào quân đội...cô cũng vô cùng xinh đẹp, mặt cô tròn đầy thuộc dạng ánh trăng, mỗi khi cười trông thật đáng yêu)

Lâm An An làm xong bài tập, cô đóng lại sách vở và khẽ lên tiếng "Hiên Hiên...hay chúng ta đi ra trung tâm thành phố dạo chơi cho tinh thần thoải mái nhé !"

Tây Ngọc Liêu cũng tán thành ý kiến của Lâm An An "đúng đó Hiên Hiên, chúng ta ra trung tâm mua sắm nhé !"

Liễu Hiên gật đầu "vậy cũng được".

Mọi người chuẩn bị xong thì cùng nhau đi...

Liễu Hiên chợt khựng lại, cô nhìn Công Tôn Ái Linh đang ngồi đọc sách...vẻ mặt rất thâm trầm..."Ái Linh, cùng đi dạo với bọn mình nhé !"

Công Tôn Ái Linh buông quyển sách xuống bàn và đứng phắt dậy "được !"

Giọng nói có chút khàn...

Không những Tây Ngọc Liêu kinh hoàng, mà ngay cả Lâm An An cũng chấn động mạnh, ai cũng không thể nào ngờ rằng một người luôn lạnh lùng và bất cần đời như Công Tôn Ái Linh, lại cùng bọn họ đi dạo phố "đây vốn là chuyện lạ có thật".

Thế là bốn cô bạn rời khỏi ký túc xá, bắt taxi vào trung tâm thành phố G...lạ thay, mỗi người đều mang một tâm trạng ưu phiền riêng.