"Đường Siêu, cậu đến rồi à ?"
- Dạ lão gia, phu nhân !
Lý Ngọc khóc đến ngất đi rồi tỉnh lại mấy lần. Doãn Chí Thành như ngồi giữa bàn chong, con trai của họ xem như bảo bối "luôn nâng như nâng trứng, vậy mà hiện giờ lại nằm thoi thóp trên giường bệnh...đã vậy còn mất đi một nửa cổ phần !
"Doãn Lục Lang, tao thề sẽ không bao giờ đội trời chung với mày...Doãn Chí Thành tao sẽ tự tay đưa mày xuống địa ngục".
Lý Ngọc khóc lóc thảm thiết...nghẹn ngào thét lên "lão gia, ông phải đòi lại công bằng cho con trai của tôi !"
"Bà im đi, ngoài khóc ra thì bà có thể làm được những gì ?"
Lý Ngọc càng khóc dữ dội hơn !
Doãn Chí Thành tức thở phì phò "Lý Ngọc, bà không biết nghe tiếng người sao ?"
Ông...Doãn Chí Thành, ông vừa phải thôi !
Doãn Chí Thành nhẹ giọng hơn "Được rồi, bà về nhà trước đi !"
Lý Ngọc nhìn Doãn Chí Hiên thêm một lúc rồi mới rời đi "vậy tôi về trước đây".
Doãn Chí Thành xua xua tay..."đi đi..."
...----------------...
Doãn gia !
Tại thư phòng của Doãn Lục Lang, trước đây là thư phòng của ông cụ Doãn đời trước "tức ba của Doãn Lục Lang", nơi này trước giờ có rất ít người được bước chân vào...ngay cả Doãn Chí Thành còn chưa có tư cách được vào.
Rầm...
Doãn Lục Lang nghe tiếng động của cánh cửa phòng bị ai đó dùng hết sức lực ăn cơm mấy mươi năm để đẩy ra, nhưng anh vẫn dửng dưng không chút phản ứng dư thừa nào.
Lý Ngọc hai mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống, bà nhìn Doãn Lục Lang và lớn tiếng hét lên "Doãn Lục Lang, mày là tên cầm thú !"
Thế nhưng Doãn Lục Lang vẫn không nhìn vào mặt Lý Ngọc, chỉ nhàn nhạt lên tiếng "Dạ Phong, cậu không nghe thấy tiếng chó dại sủa à ? Cậu có chắc là muốn để nó sủa trước mặt tôi thêm một tiếng nữa chứ ?"
Lý Ngọc vẫn còn chưa tiêu hóa hết câu nói của Doãn Lục Lang thì đã bị ném lăn xuống cầu thang !
"Này Lục Lang, cậu có thấy lần này cậu ra tay quá nặng rồi không ?"
Doãn Lục Lang châm điếu thuốc và đưa lên môi hít một hơi thật sâu...sau đó nhả khói ra rồi cười khẩy "Nặng ?"
Dạ Phong gật đầu !
- Vậy còn Hiên Hiên của tôi thì sao ?
Ừm...chuyện này...
Doãn Lục Lang nâng mi mắt lên "bất cứ là kẻ nào, nếu đã có gan đụng đến Hiên Hiên thì xác định rõ đường chết đi là vừa !"
Dạ Phong thầm nghĩ rồi thở dài "Liễu Hiên vậy mà lại là vẫy ngược của tên biến thái Lục Lang, xem ra thì lần này trên dưới Doãn gia không tránh khỏi cảnh gà bay chó chạy rồi".
- Dạ Phong !
"Cậu còn có chuyện gì thế ?"
- Cậu giúp tôi âm thầm bảo vệ cho Hiên Hiên một thời gian, tôi e rằng bọn khốn nạn trong Doãn gia sẽ vì báo thù mà làm hại đến Hiên Hiên !
"Cậu đùa gì vậy chứ Doãn Lục Lang ?"
- Hửm ? Cậu có ý kiến sao Dạ Phong ?
"Đương nhiên rồi ! Cậu xem tôi là kẻ nào chứ ? Dạ Phong tôi mà phải bám theo váy một người phụ nữ sao ?"
Doãn Lục Lang lạnh lùng nhìn Dạ Phong "đó là vinh hạnh của cậu đấy !"
"Vinh hạnh cái con khỉ, Doãn Lục Lang...cậu là đồ vô lương tâm !"
Doãn Lục Lang nhướn mày "không có lương tâm, mới là bản chất thực của tôi !"
Dạ Phong hết sức sững sờ "vậy còn công việc ở nước ngoài thì sao ? Cậu nghĩ mà xem...tôi vất vả lắm mới đưa mọi thứ lộn xộn vào quỹ đạo, giờ thì lại đi vắng...đến lúc tôi trở về bên ấy thì lại phải nhức đầu thêm lần nữa sao ? Cậu nghĩ tôi rảnh lắm à ?"
Doãn Lục Lang đưa tay lên xoa nắn nhẹ nhàng vùng trán "vậy làm hay không ?"
Dạ Phong tức quá thở hồng hộc "làm...lời của cậu là thánh chỉ cơ mà !"
Doãn Lục Lang bỏ qua tất cả các biểu cảm khó coi trên gương mặt đẹp trai của Dạ Phong, mắt nhìn về phía xa xăm vô định, bỗng dưng mơ hồ thoáng hiện thoáng mất hình ảnh của một cậu nhóc bế một cô bé...
Doãn Lục Lang thấy đầu đau như búa bổ...
Dạ Phong thấy Doãn Lục Lang có gì đó bất thường, khẽ lên tiếng hỏi "Này...Lục Lang, cậu sao vậy ?"
Doãn Lục Lang càng lúc càng thấy đầu càng đau nhức hơn...
...----------------...
Bệnh viện tư nhân !
Nơi này cũng thuộc một phần gia sản riêng của Doãn Lục Lang.
Bàng Ngọc Quý đi đi lại lại...sau khi anh đã kiểm tra sức khỏe cho Doãn Lục Lang kỹ càng một lượt !
"Tiểu Hiên Hiên...Tiểu Hiên Hiên..."
Trong cơn mê sản, Doãn Lục Lang không ngừng gọi tên một người tên Tiểu Hiên Hiên...
Dạ Phong nhìn Bàng Ngọc Quý nhưng không lên tiếng...thì thầm hỏi "Tiểu Hiên Hiên, lại là ai nữa đây ?"
Dạ Phong không biết Tiểu Hiên Hiên là ai, nhưng Bàng Ngọc Quý thì biết rất rõ Tiểu Hiên Hiên là ai.
(Nếu nói Dạ Phong luôn sẵn lấy mạng mình để đổi lấy mạng của Doãn Lục Lang, thì Bàng Ngọc Quý cũng thế, thậm chí anh còn muốn hy sinh nhiều hơn cho Doãn Lục Lang, Bàng Ngọc Quý quen biết với Doãn Lục Lang khi còn ba bốn tuổi, năm xưa hai cậu bé trai "Doãn Lục Lang và Bàng Ngọc Quý thân nhau như bóng với hình", năm Doãn Lục Lang bị tai nạn và mất đi ký ức, cũng chính Bàng Ngọc Quý chủ động tiếp cận và kết bạn với Doãn Lục Lang thêm một lần nữa. Doãn Lục Lang chính là lý do khiến Bàng Ngọc Quý muốn trở thành một bác sĩ tài giỏi, Bàng Ngọc Quý luôn theo dõi sức khỏe và bệnh tình cho Doãn Lục Lang trong bao năm hành nghề, cũng không ngừng nổ lực tìm cách giúp Doãn Lục Lang hồi phục ký ức.
Còn Dạ Phong chỉ là quen biết với Doãn Lục Lang khi Doãn Lục Lang du học tại nước ZB, năm đó cái mạng nhỏ của Dạ Phong là được Doãn Lục Lang lượm về từ biển cả mênh mông. Dạ Phong mồ côi ba từ bé, ông mang hai mẹ con anh từ Hoa Hạ sang ZB rồi vứt bỏ hai mẹ con anh để đi theo người phụ nữ khác. Người thân duy nhất của anh chính là mẹ, hai mẹ con sống nương tựa nhau nơi đất nước xa lạ...bà bệnh nặng, không tiền chạy chữa...Dạ Phong phải vừa đi học vừa đi khuân vác thê ở bến cảng, kiếm tiền nuôi mẹ và chạy chữa tiền thuốc từng đồng. Dạ Phong sức mạnh hơn người, làm việc tháo vát nên khiến không ít bọn khuân vác bến cảng không vừa mắt, họ cố tình muốn gây sự với anh. Có lần bao vây đánh anh, cũng là lần đó anh bị thương nặng và bị bọn khuân vác vứt xuống biển...cơ duyên gặp gỡ giữa Doãn Lục Lang và Dạ Phong cũng là lần đó. Doãn Lục Lang không những đã cứu mạng Dạ Phong, mà còn giúp đỡ Dạ Phong khoản tiền lớn để trị bệnh cho mẹ).