Nàng Dâu Nhà Họ Doãn

Chương 28: Bị hạ thuốc


Dạ Phong cố gắng mở đường để Bàng Ngọc Quý đưa Doãn Lục Lang rời đi.

"Ngọc Quý tìm cơ hội rời đi !"

Bàng Ngọc Quý gật đầu "tôi sẽ cố gắng "

Bọn sát thủ quá đông...khó có thể phá được vòng vây.

"Dạ Phong, tình hình của Lục Lang đang rất nguy hiểm...phải làm sao đây ?"

Bỗng dưng nghe từ xa có tiếng bước chân dồn dập...

Doãn Chí Hiên nhíu mày "là ba tiếp ứng thêm người sao ?"

Dạ Phong cũng hồi hộp nhìn về phía có tiếng bước chân.

Một tốp người rất đông, mặc quân phục rằn ri, ai cũng to lớn lực lưỡng. Những người lính này vừa đến nơi đã tấn công đám sát thủ !

Bàng Ngọc Quý thở phì "may quá, cuối cùng cũng được cứu rồi !"

Dạ Phong khẽ bảo với Bàng Ngọc Quý "Cậu nhanh cứu cậu ấy đi !"

"Thì tôi đang cứu đây !"

Chỉ một lúc sau đám sát thủ dưới trướng của Doãn Chí Hiên đều bị đánh đến tan tác, nằm la liệt ra đất !

Doãn Chí Hiên tức giận hỏi "các người là ai ?"

Một anh lính bước đến trước mặt Doãn Chí Hiên và ngây chân đá một phát.

Khụ khụ khụ...

Mày...

Phịch...

Doãn Chí Hiên lại bị ăn thêm một đá...

………………

Liễu Hiên ngồi cúi đầu nhìn mặt đất, đã mấy giờ liền cô luôn canh trước cửa phòng cấp cứu "Lục Lang...anh phải cố gắng vượt qua, em đang chờ đợi anh trong mỏi mòn !"

Chợt có đôi chân dừng lại trước mặt cô, cô ngước lên nhìn..."anh là..."

Tôi tên Hoa Thanh, là đội trưởng của đội lính đánh thuê số 7.

Liễu Hiên thấy tò mò muốn hỏi nhưng lại thôi.

Hoa Thanh ngồi xuống bên cạnh cô...anh khẽ bảo "tôi là lính đánh thuê !"

- Vậy sao ?

Hoa Thanh gật đầu !

Liễu Hiên nhìn Hoa Thanh "vậy..."

"Cô có biết trước đây ông cụ Doãn là thủ lĩnh của quân đội lính đánh thuê hùng mạnh nhất không ?"

- Chuyện này thì tôi có nghe qua !

"Sau khi ông cụ Doãn qua, bọn họ đều nghĩ là đội quân đánh thuê này đã tan rã".

Liễu Hiên khó hiểu nhìn Hoa Thanh "vậy ?"

Hoa Thanh khẽ lên tiếng "bấy lâu nay Thẩm gia vẫn âm thầm nuôi dưỡng và đào tạo chúng tôi !"

- Ông nội Thẩm sao ? Vậy...sao các anh không xuất hiện sớm hơn ? Lục Lang lần này...



Hoa Thanh thâm trầm nhìn vào cửa phòng cấp cứu "Xin lỗi, nhưng chúng tôi có việc quan trọng cần giải quyết, quân đội chúng tôi có đến 10 đội quân tinh vệ, tháng trước nhận lệnh của Thẩm gia đi đến Tây Ngải giải quyết một số vấn đề !"

- Là vấn đề gì ?

"Là..."

Két...

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra...y tá kéo băng ca ra ngoài.

Liễu Hiên đứng phắt dậy "anh ấy sao rồi ?"

"Đã qua cơn nguy kịch !"

Liễu Hiên cười ra nước mắt "qua cơn nguy kịch rồi sao ?"

……………

Một tuần sau !

Reng...

Alo...

"Tiểu Hiên à, sắp đến kỳ thi rồi đó...bà có muốn thi không đó ?"

Liễu Hiên buồn rầu lên tiếng "tôi biết rồi !"

Lâm An An cúp máy cái rụp !

Liễu Hiên nhíu mày "cái bà này"

"Hiên Hiên..."

- Anh Dạ Phong...

"Có chuyện gì xảy ra với em thế ?"

- Em sắp đến kỳ thi rồi ạ !

"Vậy em về nước lo việc thi cử đi, Lục Lang cứ lại cho anh".

Liễu Hiên do dự một lúc "Vậy làm phiền anh rồi !"

Dạ Phong phì cười "nó là bạn thân của anh mà, em khách sao như vậy làm gì ?"

……………

Thành phố G !

Công Tôn Ái Linh ôm chầm Liễu Hiên "Cậu chịu về rồi à ?"

Công Tôn Ái Linh có siêu xe riêng...nên cô đến sân bay đón Liễu Hiên.

Một lúc sau về đến phòng ký túc xá...

Lâm An An và Tây Ngọc Liêu nhào đến ôm chầm Liễu Hiên.

Lâm An An khẽ bảo "để mừng Tiểu Hiên của chúng ta trở về, tối nay phải ăn uống no say và hát hò thoải mái mới được !"

Tây Ngọc Liêu cũng tán thành !

Mọi người thấy Công Tôn Ái Linh im lặng, nên đổ dồn ánh mắt về phía cô.

"Mọi người nhìn tôi như vậy làm gì ?"

Liễu Hiên dịu dàng hỏi "Ái Linh không thích sao ?"

Công Tôn Ái Linh mỉm cười "anh đây đương nhiên là theo vợ anh rồi !"



Mọi người há hốc mồm "vợ ?"

Liễu Hiên ngốc ra vài giây !

Công Tôn Ái Linh ôm lấy eo Liễu Hiên..."giới thiệu hai bạn, đây là vợ của mình !"

Mọi người sững sờ nhìn Công Tôn Ái Linh "thật hay giỡn đây ?"

"Đương nhiên là....rồi !"

………………

Sau kỳ thi, Liễu Hiên định sẽ đến nước A cùng Lục Lang, nhưng Dạ Phong gọi điện cho cô và bảo đã chuyển Lục Lang về bệnh tư của Bàng Ngọc Quý.

- Dạ, vậy chiều nay tan giờ học thì em sẽ trở về thủ đô thăm Lục Lang.

"Được, vậy anh tắt máy đây Hiên Hiên !"

………

Chuông điện thoại lại reo tiếp...

Liễu Hiên nhíu mày "hừ...nhà họ Liễu gọi cho mình làm gì chứ ?"

Alo...

"Chị..."

Liễu Hiên chợt rùn mình khi nghe cô em gái gọi mình là chị. Chuyện hiếm lạ thế này mà cũng có thể xảy ra sao ?

"Alo, chị có nghe em nói không ?"

- Ờ...có...

"Chị à, ba ốm mấy hôm nay...chị ghé về thăm ba một chuyến đi ạ ! Mấy ngày qua ba luôn nhắc đến chị !"

Liễu Hiên đưa ngón tay lên móc móc lỗ tai "ôi thần thánh ơi...con đây không nghe nhầm đấy chứ ?"

"Chị..." một chất giọng dẻo như kẹo mạch nha !

Liễu Hiên lạnh lùng đáp "được !"

Sau đó thì cúp máy nhanh chóng...còn tiếp tục nghe nữa thì có lẽ mạch nha sẽ tràn vào màng nhĩ...

……………

Buổi tối...nhà họ Liễu !

Mọi người đều nhìn cô...

"Con về rồi à ?"

Liễu Hiên chợt thấy kinh sợ trước thái độ của những kẻ đầy tâm cơ này. Cô nhìn một lượt bọn họ rồi lạnh lùng hỏi "nghe nói Liễu đại gia ốm...mà tôi lại không biết nặng nhẹ thế nào ?"

Liễu Anh lạnh nhìn cô "Tiểu Hiên, lâu lắm rồi con mới ghé về nhà. Sao rồi, vợ chồng con hòa hợp rồi phải không ?"

Cơn tức giận đang bùng phát trong đầu của cô nhưng ngoài mặt vẫn cố tươi cười !

"Nào Tiểu Hiên uống tách trà đi con".

- Cảm ơn dì !

Liễu Hiên cầm lấy tách trà rồi uống vài ngụm.

Một lúc sau...

Cô cảm thấy trong người khó chịu, cơ thể như có nghìn vạn côn trùng bò quanh.