"Chị dâu !"
Liễu Hiên lạnh lùng lên tiếng hỏi "Cô còn có chuyện gì sao ?"
Vừa rồi, em xin lỗi "em thật sự không ngờ bọn họ lại thốt lên những lời thiếu lịch sự như vậy với chị, thay mặt họ...em xin lỗi chị dâu, chị đừng giận nữa !"
Liễu Hiên lúc này mới dịu giọng hơn "tôi không để trong lòng đâu".
Cảm ơn chị dâu !
"Chị dâu, cùng em đi mua sắm có được không ?"
Nhìn thấy sự thành khẩn hiện lên trên nét mặt của Doãn Tiểu Kiều, Liễu Hiên không đành lòng từ chối "được !"
Doãn Tiểu Kiều vui vẻ hót ríu rít khi đi bên cạnh Liễu Hiên.
- Tôi lại không ngờ cô khác hẳn với những người khác trong Doãn gia...
Doãn Tiểu Kiều cười toe toét "đương nhiên rồi"
Liễu Hiên khó hiểu nhìn Doãn Tiểu Kiều...
Thôi được rồi chị dâu, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa, được không ?
Liễu Hiên biết Doãn Tiểu Kiều muốn né tránh nên cô cũng không muốn nhắc đến nữa "được !"
…………
Chị dâu, chị thử những mẫu váy này xem có hợp với chị không...
Liễu Hiên cầm lấy rồi bước vào phòng thử đồ, một lúc sau cô bước ra...trước sự kinh ngạc của Doãn Tiểu Kiều.
"Em không thể nào ngờ được chị dâu lại xinh đẹp đến mức này luôn đó !"
Doãn Tiểu Kiều vô cùng hưng phấn, cô đã chọn thêm cho chị dâu mình vài mẫu váy mới nhất thị trường.
Liễu Hiên cũng chiều theo Doãn Tiểu Kiều, cô đã thử từng chiếc một.
"Chị dâu, em rất rất là muốn mang hết quần áo ở trung tâm thương mại này về cho chị đó, chị mặc cái nào trông cũng thật cuốn hút !"
Liễu Hiên mỉm cười "Cô phấn khích đến thế sao ?"
Đúng ạ !
"Nhưng chị dâu đừng gọi em là cô nữa, gọi em là Kiều Kiều được rồi !"
- Ừm được "Kiều Kiều"
- Mà sao em lại đối xử tốt với chị vậy ?
Hi hi, vì em khác với những người kia.
Liễu Hiên nhìn Doãn Tiểu Kiều nhưng không lên tiếng.
Được rồi chị dâu đừng nhìn em như thế nữa "chúng ta đi ăn thôi, em đói bụng lắm rồi đây này !"
- Ừm được !
…………………
Chị dâu vào trong trước đi, em chạy xe vào hầm rồi vào sau.
- Chuyện hôm nay, cảm ơn em nhiều lắm Kiều Kiều.
Không có gì đâu ạ !
"Được rồi, chị dâu về phòng nghỉ ngơi trước đi !"
- Oke em...
…………………
Cô đi đâu mà cả ngày tôi không thấy mặt mũi của cô thế ?
- Liên quan quái gì đến anh ?
Rầm...
Doãn Chí Hiên tức giận đập bàn "Cô lập lại xem"
- Anh điếc à ?
Chát...
Một tát trời váng rơi lên mặt cô "Sườn mặt cô xưng đỏ lên, in rõ năm ngón tay".
Liễu Hiên nheo mắt "đúng là loại tra nam"
Doãn Chí Hiên lạnh giọng lên tiếng "Cô đừng quên rằng cha cô bán cô cho tôi, cô chỉ là một món đồ chơi mà tôi bỏ tiền ra mua về. Vậy nên cô nên yên phận một chút...nếu không thì đừng có trách tôi !"
- Vậy sao ?
Phình...
Cộp...cộp...
Liễu Hiên dùng hết sức lực mười tám năm ăn cơm của mình mà đẩy Doãn Chí Hiên ngã xuống ghế sofa...cô lột giày ra nện vào đầu Doãn Chí Hiên mấy phát...
Doãn Chí Hiên vừa đau vừa tức giận, anh đẩy Liễu Hiên ngã xuống đất và đưa chân lên định sẽ đá cô. Vì làm sao mà nhìn nổi cục tức này.
Liễu Hiên hốt hoảng nhắm nghiền đôi mắt !
Bóc...
Một cú đấm kinh hoàng rơi xuống mặt Doãn Chí Hiên.
Nghe tiếng động, cô hi hí mắt ra nhìn thì thấy một đôi chân dài đầy khỏe khoắn hiện trước mắt cô, ống quần được ủi thẳng tắp...cô ngước mặt lên nhìn, sau đó thì nhếch miệng cười "hihi"
Doãn Lục Lang nhíu mày "thà rằng cô đừng cười vẫn hơn, xấu xí chết đi được !"
Liễu Hiên thầm nguyền rủa "Tên khốn kiếp !"
Lý Ngọc từ trên lầu bước xuống, thấy có gì đó không ổn...bà khẽ hỏi "đã xảy ra chuyện gì, sao lại ồn ào vậy ?"
Tất cả cùng im lặng !
Lý Ngọc cúi đầu "Chú sáu !"
Liễu Hiên lúc này mới giật mình "Chú sáu sao ? Hoá ra ba mẹ chồng của cô phải gọi Doãn Lục Lang là chú sao ?"
(Doãn Lục Lang là con trai út của ông cụ Doãn đời trước...là đứa con mà ông cụ Doãn đã cùng với một tiểu thiếp sinh ra khi ông ở cái tuổi gần bảy mươi, cái tuổi gần đất xa trời. Nên những năm cuối đời ông dồn hết yêu thương lên người đứa con trai này, chỉ tiếc là ông qua đời quá đột ngột nên Doãn Lục Lang đã chịu thiệt thòi không ít trước Doãn Chí Thành)
Doãn Lục Lang không nói gì, chỉ quay mặt bước đi.
Lý Ngọc tức giận đưa tay lên...
Chát...
Một cái tát vô cùng thanh tiếng "năm ngón tay thon thả của bà in rõ lên mặt Liễu Hiên, mặt vốn đã xưng...giờ càng nặng hơn".
Liễu Hiên nghe lỗ tai mình kêu ong ong "Cô bất ngờ đến mức chưa kịp hoàn hồn !"
Doãn Chí Hiên hả dạ nhếch mép cười...
Lý Ngọc lớn tiếng quát "Cô xem, từ ngày có cô về thì cái nhà này chả bao giờ được yên tĩnh !"
Doãn Lục Lang quay trở lại, mặt lạnh nhìn Lý Ngọc "Cô vừa mới làm gì vậy ?"
Lý Ngọc lo sợ "cháu...cháu..."
Doãn Lục Lang lườm Lý Ngọc "các người cưới con gái nhà người ta về là để thay phiên nhau hành hạ à ?"
Chuyện này...
"Chú sáu à...cháu chỉ là dạy dỗ đứa con dâu không hiểu chuyện..."
Đủ rồi "Cô giỏi như vậy thì sao cô không đi dạy dỗ thằng con trai thiếu giáo dục và không có đạo đức của cô kìa !"
Lý Ngọc há hốc mồm..."cháu..."
Doãn Lục Lang lại nói tiếp "còn cái cô Trầm tiểu thư gì đó là cái thá gì mà dọn đến đây sống, lại còn ở phòng lớn. Hiên Hiên là dâu nhà họ Doãn lại dọn vào bếp ở...các người đang suy nghĩ gì vậy ?"