Nghe Bảo Anh Muốn Đánh Em

Chương 11: Ngực bự mông to


Chuyện cậu cãi nhau với Trần Trí Tường, mọi người trong công ty đã phần đều nghe được.

+

Trần Mưu cơm nước xong xuôi, vị đồng nghiệp luôn rất quan tâm đến Trần Mưu tiến đến hỏi thăm hai câu, tỏ vẻ rất lo lắng cho Trần Mưu. Trần Mưu thật ra cũng không sao cả, dù sao thì nếu Trần Trí Tường sa thải cậu, cậu vui còn không kịp.

Đồng nghiệp thấy Trần Mưu thản nhiên như thế, sâu trong lòng ngập tràn kính nể, trong thời buổi này, người dám rống to với cấp trên thật sự không nhiều, Trần Mưu cũng coi như là một nhân vật kỳ ba, độc nhất công ty.

Vào buổi tối, Nguyên Phi Hòa điện thoại cho Trần Mưu bảo hôm nay sẽ ra ngoài ăn cơm. Trần Mưu đang thất thần nhấn chuột, lúc nhận được điện thoại của Nguyên Phi Hòa, thuận miệng đồng ý.

5 giờ 35, đúng giờ tan tầm, Trần Mưu liền ra ngoài rồi lái xe đến nhà hàng mà Nguyên Phi Hòa nói, rất nhanh cậu đã tìm thấy Nguyên Phi Hòa đang ngồi xem di động.

Không khí của nhà hàng này rất tốt, vào lúc bọn họ yêu đương, hai người thường xuyên đến đây, Nguyên Phi Hòa thấy Trần Mưu đến liền buông di động:

"Đến rồi?"

Trần Mưu ừ một tiếng:

"Đồ ăn gọi chưa?"

Nguyên Phi Hòa nói gọi rồi, rồi hỏi Trần Mưu còn muốn ăn gì không. Trần Mưu từ trước đến nay không kén ăn nên nói không có.

Thời tiết hôm nay khá nóng, tuy rằng trong nhà có điều hòa nhưng khó tránh khỏi ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống, Trần Mưu từ giữa trưa đã không ăn gì, lúc này cũng không có khẩu vị, ăn hai miếng liền buông đũa nhìn Nguyên Phi Hòa ăn cơm.

Khác với Trần Mưu tùy tiện, Nguyên Phi Hòa làm chuyện gì cũng rất tinh tế, ngay cả ăn cơm cũng phải nhai nuốt đúng hai mươi lần – chuyện này là lúc Trần Mưu chán quá nên đếm chơi.

Lúc Nguyên Phi Hòa còn ở nhà thì đều chú ý ăn ngủ không nói, nhưng sau khi ở bên Trần Mưu thì hắn cũng không ép mình phải theo nguyên tắc này, húp xong một ngụm canh, hắn hỏi:

"Sao thế, tâm trạng không vui?"

Trần Mưu nói không có.

Nguyên Phi Hòa nói:

"Gặp chuyện gì? Lại cãi nhau với anh trai của em?"

Trần Mưu nói sao anh lại biết.

Nguyên Phi Hòa cười cười, hắn nói:

"Trên người em không có vết thương mới, dù sao thì ở công ty em cũng không dám đánh anh trai em."

Trần Mưu ăn vào miệng một chút salad, cười lạnh nói:

"Ai nói em không dám?"

Nguyên Phi Hòa dịu giọng dỗ:

"Được được được, em dám em dám."

Hai người lại yên tĩnh, Nguyên Phi Hòa ăn thêm chốc lát đã nó, Trần Mưu nói:

"Anh ăn ít như thế sao?"

Nguyên Phi Hòa nói

"Đừng nói anh, em ăn còn ít hơn cả anh."

Trần Mưu tự mình ngẫm lại quả thật là thế, vì vậy sầu muộn đi thanh toán, cùng Nguyên Phi Hòa ra ngoài. Lúc đi đến cửa, chợt hai người nghe thấy ai đó gọi tên hai người họ:

"Nguyên Phi Hòa? Trần Mưu?"

Trần Mưu quay đầu lại thấy một cô gái mặc váy dài, phản ứng thứ nhất của cậu chính là, trời nóng thế này, mặc như thế bộ cô ta không nóng à?

Cô gái kia nhiệt tình chào hỏi hai người bọn họ:

"Không nghĩ đến có thể gặp các cậu ở đây, còn nhớ tớ là ai không?"

Nguyên Phi Hòa lúc nào cũng bày ra bộ dạng dịu dàng, hắn cười nói:

"Tôn Thư Nhã, đã lâu không gặp."

Tuy rằng Nguyên Phi Hòa đã gọi ra tên của cô gái này nhưng Trần Mưu vẫn không nhớ ra đây là ai, may mà có Nguyên Phi Hòa ở đây, cậu cũng không cần phải lựa lời để nói làm gì.

Tôn Thư Nhã bảo:

"Buổi họp lớp tuần sau chắc hai cậu sẽ đến nhỉ? Tớ vừa lúc trở về đây thăm nên tuần sau sẽ đi."

Nguyên Phi Hòa nói:

"Có thời gian nhất định sẽ đi."

Ánh mắt của Tôn Thư Nhã di chuyển qua lại hai người Nguyên Phi Hòa và Trần Mưu, cười nói:

"Không ngờ quan hệ của hai cậu còn tốt như thế, đều đã mười mấy năm trôi qua rồi, thật sự tớ rất hâm mộ hai cậu."

Hồi cấp 3, chuyện Trần Mưu theo đuổi Nguyên Phi Hòa chỉ có vài người bạn thân thiết biết, những người khác thì chỉ nghĩ Trần Mưu và Nguyên Phi Hòa là hai người bạn tốt, không nghĩ đến phương diện kia.

Nguyên Phi Hòa cười nói:

"Đúng vậy."

Tôn Thư Nhã thấy Nguyên Phi Hòa không muốn nói thêm, vì thế thức thời mà tạm biệt với hai người, nhưng mà trước khi đi vẫn muốn phương thức liên lạc của Trần Mưu và Nguyên Phi Hòa.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Trần Mưu nói:

"Đó là bạn học cấp 3 của tụi mình à?"

Nguyên Phi Hòa nói:

"Đúng vậy, em không nhớ à? Cô gái đó còn ngồi cùng bàn với em mà."

Buổi họp lớp sẽ diễn ra vào thứ bảy, địa điểm là ở một khách sạn 5 sao, lúc lập kèo xong mọi người liền góp tiền.

Trần Mưu kỳ thật không muốn đi, nhưng Nguyên Phi Hòa nói cậu một mình ở nhà cũng không làm gì, chi bằng đi ra ngoài gặp lại bạn học. Trần Mưu nghe xong mới miễn cưỡng đồng ý.

Đối với Trần Mưu, những tháng ngày trước cấp 3 hoàn toàn có thể dùng hai chữ ác mộng để hình dung, từ tiểu học đến cấp 2, cậu rất thích đánh nhau, chẳng là lúc đánh xong thì phụ huynh của học sinh đó sẽ tìm đến cửa, cậu còn bị đánh một trận. Sau khi lên cấp 3, loại chuyện này cải thiện hơn rất nhiều, nhưng mà ký ức thời cấp 3 cũng coi như không phải là rất vui vẻ.

Hai người đi đến nơi liền gặp người đón, trí nhớ Nguyên Phi Hòa tốt nên chào gọi một tiếng lớp trưởng.

Trần Mưu hoàn toàn không nhớ rõ người nọ là ai, vì thế dứt khoát đứng ở phía sau Nguyên Phi Hòa làm cảnh.

Lớp trưởng hình như có chút kinh ngạc Nguyên Phi Hòa đi cùng với Trần Mưu, cậu ta nói:

"Quan hệ của hai cậu còn tốt như thế sao...."

Lời cậu ta nói ra y như đúc Tôn Thư Nhã từng nói.

Nguyên Phi Hòa khách sáo hai câu, cũng không thật sự trả lời câu hỏi này, sau đó cùng Trần Mưu lên tầng 2.

Trần Mưu đi ở phía sau Nguyên Phi Hòa nói một câu:

"Em tại sao không nhớ những người này nhỉ?"

Nguyên Phi Hòa nói:

"Ừm, thật ra anh cũng không nhớ quá rõ."

Hai người một trước một sau đi vào phòng, thấy phòng về cơ bản đã ngồi đầy nên Nguyên Phi Hòa và Trần Mưu tìm một chỗ cạnh nhau ngồi xuống rồi mới đứng dậy chào hỏi mọi người.

Hồi cấp 3, dù cho là một Nguyên Phi Hòa biết kéo đàn violon, hay một Trần Mưu mỗi ngay đều bị gọi lên phòng giáo viên uống nước trà, thì đều là nhân vật phong vân trong trường học, cơ bản là không ai không biết.

Diện mạo hai người đẹp, vóc dáng cao ráo, ở thời mà nhà trường nghiêm cấm yêu đương còn nhận được không ít thư tình, bây giờ khi hai người cùng nhau ngồi xuống, tất nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt.

Một người đàn ông đeo mắt kính chào hỏi hai người:

"Nguyên Phi Hòa, Trần Mưu, nhiều năm không gặp hai cậu vẫn không thay đổi gì."

Nguyên Phi Hòa biết Trần Mưu không muốn nói chuyện liền mỉm cười tiếp nhận lời khen.

Trần Mưu có chút hối hận vì đã đến đây, cậu nhìn xung quanh một vòng thấy người mà mình có ấn tượng còn chưa đến mấy người, một số người khác cậu cũng có chút nhận ra nhưng không phải là loại ấn tượng tốt gì.

Lúc Nguyên Phi Hòa cùng người nọ nói chuyện, có người đi đến bên cạnh Trần Mưu, cậu ta nói:

"Trần Mưu, đã lâu không gặp."

Trần Mưu liếc mắt nhìn người nọ một cái, không có ấn tượng gì liền hàm hồ ừ một tiếng.

Nhưng không nghĩ đến cậu ta bất mãn vì Trần Mưu chỉ ừ cho qua, cậu ta lớn tiếng nói:

"Nào, sao thế, chẳng lẽ không nhớ rõ tôi là ai?"

Trần Mưu chỉ cảm thấy buồn cười, cậu không nhớ rõ cậu ta là ai thì làm sao, dù gì người mất mặt cũng không phải là cậu, hơn nữa nhìn cái bô dạng này, người này không giống đi tìm cậu để ôn lại chuyện xưa mà cố ý đến tìm ngược, vì thế cậu dứt khoát nói:

"Đúng thế, không nhớ rõ."

Mặt của người nọ lập tức đỏ lên, cậu ta còn tưởng rằng Trần Mưu sẽ thoái thác hai câu, cậu ta còn chuẩn bị sẵn tinh thần châm chọc Trần Mưu, nhưng không nghĩ đến Trần Mưu cư nhiên thừa nhận ngay, làm cậu ta không có thang để đi xuống.

Cũng may người xung quanh đều là bạn học, có người thấy thế vội vàng đến khuyên:

"Thôi, thôi, đều là bạn học mà... Trần Mưu, đây là Vương Diêu Khải, hồi trước còn đánh nhau với cậu mà."

Trần Mưu nhướng mày nhìn người đang đứng trước mặt mình, nghe thấy người đó nhắc mới có chút ấn tượng, cậu nói:

"À, Vương Diêu Khải đấy à, cậu khỏe không?"

Vương Diêu Khải quả thực sắp tức đến nổ tung, cậu ta nói:

"Trần Mưu, mày cư xử thật không phúc hậu gì cả, lúc trước mày đánh tao, bây giờ ngay cả nhớ cũng không nhớ ra tao?"

Trần Mưu cũng không có mềm miệng, cậu dứt khoát nói:

"Tôi đánh nhiều người như vậy chẳng lẽ phải nhớ kĩ hết cái đám đó?"

Thấy mùi thuốc súng càng ngày càng nồng, Vương Diêu Khải lại đột nhiên đổi đề tài, cậu ta hỏi:

"Hiện tại công việc thăng chức đến đâu rồi?"

Trần Mưu nói:

"Một viên chức nhỏ thôi."

Vương Diêu Khải cười nhạo một tiếng:

"Haiz, thật đúng là đáng tiếc, mày nhìn Nguyên Phi Hòa người ta đi kìa, quan hệ tốt với mày như thế mà đã ngồi lên vị trí nào rồi, mày hồi trước không phải bộ dạng diễu võ dương oai thế sao, chậc chậc."

Trần Mưu nói:

"Cho nên?"

Vương Diêu Khải nói:

"Cho cái gì nên nữa, không bằng chính là không bằng, hồi trước tao đã bảo rồi, mày đánh nhau giỏi thì cũng vô dụng thôi, người mà, phải trưởng thành mới biết được thế nào."

Nghe đến đó, Trần Mưu còn chưa nói gì thì Nguyên Phi Hòa đã đứng dậy, hắn so với Trần Mưu cao tương đương nhau, còn với Vương Diêu Khải thì cao hơn một chút. Đứng lên xong, tuy rằng biểu cảm trên mặt của hắn không biến hóa gì lớn, nhưng Vương Diêu Khải không biết sao lại không tự chủ được mà bước về sau một bước.

"Này, thôi thôi."

Lớp trưởng vừa nãy ở cửa tiếp đón bọn họ thấy một màn này liền nhanh chóng lên can:

"Đều là bạn học cả, đã vậy còn nhiều năm không gặp mặt, hà tất gì phải thế, nhường nhau một chút đi..."

Nguyên Phi Hòa trầm mặc hai giây, bình tĩnh cười cười:

"Được rồi, nể mặt lớp trưởng."

Vương Diêu Khải còn muốn nói gì đó đã bị lớp trưởng trực tiếp lôi đi.

Trần Mưu kì thật không có tức giận bao nhiêu, cậu chỉ cảm thấy buồn cười, cậu nói:

"Thằng đó là ai?"

Nguyên Phi Hòa nói:

"Em quên cậu ta thật à? Lúc còn đi học, người em thích đánh nhất trong lớp là cậu ta."

Trần Mưu à một tiếng, cậu quả thật không nhớ quá rõ, cậu lại hỏi thêm một câu:

"Tại sao em lại đánh nó?"

Nguyên Phi Hòa bình thản nói:

"Vì cậu ta tiện."

Chỉ cần cái lý do này là đủ rồi, khi xưa Trần Mưu đánh nhau cũng không phải gặp ai là cũng đánh, bình thường có ai chọc cậu, cậu mới ra tay.

Vốn dĩ chỉ cần câu trả lời của Nguyên Phi Hòa là có thể kết thúc đề tài này, nhưng Trần Mưu lại đột nhiên có hứng thú với Vương Diêu Khải, cậu nói"

"Thằng đó làm chuyện hạ tiện gì?"

Nguyên Phi Hòa xem xét nhìn Trần Mưu một cái rồi nói:

"Còn nhớ Khâu Mẫn lúc trước theo đuổi em không?"

Trần Mưu rất thành thật mà trả lời:

"Quên rồi."

Nguyên Phi Hòa nói:

"Vương Diêu Khải đi khắp nơi bịa đặt bảo em lên giường với Khâu Mẫn, còn nói Khâu Mẫn mang thai."

Trần Mưu nghe xong lời của Nguyên Phi Hòa nói, cũng nghĩ đến kết cục của Vương Diêu Khải sẽ ra sao, cậu nói:

"Em chắc chắn là đã đánh thằng đó rất thảm..."

Nguyên Phi Hòa nhớ lại rồi nói ra hai chữ:

"Chính xác."

Chuyện giữa Trần Mưu và Vương Diêu Khải chỉ là một khúc nhạc đệm. Người trong lớp dám nói chuyện với Trần Mưu không nhiều lắm, hầu hết mấy người đó có chào hỏi thì cũng chỉ chào hỏi Nguyên Phi Hòa.

Khi đó, lúc Nguyên Phi Hòa chơi cùng với Trần Mưu, có rất nhiều người không hiểu. Vì sao một tấm gương học tập như Nguyên Phi Hòa sẽ chơi thân với Trần Mưu đến thế, hiện giờ đã cách nhiều năm, quan hệ của hai người vẫn thân thiết như thế, nhưng mà không có mấy người lắm miệng.

Nhưng có không ít bạn học nữ còn chưa hẹn hò, gan dạ đi hỏi Nguyên Phi Hòa có bạn gái chưa, Nguyên Phi Hòa mỉm cười đáp lại:

"Có bạn đời rồi."

Bạn học nữ hỏi chuyện nghe vậy cả kinh:

"Cậu kết hôn rồi?"

Nguyên Phi Hòa nói:

"Còn chưa, nhưng rất nhanh thôi."

Trần Mưu ngồi bên cạnh Nguyên Phi Hòa nghe hắn vẻ mặt nghiêm trang mà nói hươu nói vượn, khi bạn học nữ kia bảo nhất định bạn gái của hắn rất xinh đẹp, thì Nguyên Phi Hòa trực tiếp nói một câu:

"Đúng là rất đẹp, ngực bự mông to."

Trần Mưu: "...."

Cậu yên lặng nhét đồ ăn vào miệng

Chỉ một bữa cơm mà người nói với Nguyên Phi Hòa chiếm hơn một nửa lớp, người nói chuyện với Trần Mưu lại không được mấy, bạn bè anh em thân thiết của cậu hầu hết là ở nơi khác, ở trong nước thì còn có vài người vào quân doanh, căn bản không có thời gian đến đây.

Trần Mưu đơn côi mà ăn cơm, rồi cũng chuyển đến chuyện bị chuốc rượu, Nguyên Phi Hòa đối với mấy người đến mời rượu cũng không cự tuyệt ai, uống cả đêm cũng nhìn không có phản ứng gì, trừ bỏ cặp má trắng nõn giờ đã hiện lên một mảng đỏ ửng ra thôi.

Lúc gần ăn tối xong, có một bạn học nữ uống say, vừa chụp bàn vừa lớn tiếng nói:

"Hai người các cậu không biết lúc trước có bao nhiêu người yêu thầm các cậu đâu, trong lớp này ít nhất cũng có một nửa – không! Là hai phần ba nữ sinh không thích cả hai cậu thì cũng thích một trong hai.

Trần Mưu đột nhiên hỏi một câu:

"Là người thích anh ấy nhiều hơn hay tôi nhiều hơn?"

Bạn học kia nói:

"Cậu đừng có nông cạn như thế, con gái chúng tớ giống nhau, hai cậu, chúng tôi đều thích hết."

Trần Mưu: "...."

Thì ra chung tình còn bị bảo là nông cạn.

Nguyên Phi Hòa nhìn mấy người khác say rượu nói lảm nhảm, cười tủm tỉm dùng bữa, lâu lâu nói chèn vào hai câu. Trần Mưu không làm gì chỉ có thể ăn sạch sẽ bàn đồ ăn trước mặt mình.

Rượu đủ cơm no lại có người đề nghị đi hát karaoke, mọi người đều dậy lên hứng thú, sôi nổi phụ họa.

Trần Mưu vốn dĩ không quá muốn đi, nhưng thấy Nguyên Phi Hòa gật đầu cũng không nói gì nữa, dù sao giờ có trở về cũng không thể làm Nguyên Phi Hòa được... Ừm, nếu vậy thì chờ Nguyên Phi Hòa uống say, cơ hội của cậu sẽ đến nhỉ?