Nghe Bảo Anh Muốn Đánh Em

Chương 19: Mẹ ra tù


Chuyện Nguyên Phi Hòa đổi mật khẩu điện thoại làm Trần Mưu cảm thấy rất không thoải mái, cậu cầm di động lên thử lại thêm mấy cái mật khẩu, rồi lại thấy cái nào cũng không đúng.

Vì thế cậu cũng lười thử nữa, trực tiếp đặt điện thoại lên trên bàn, sau đó đi làm.

Cậu vừa mới đến công ty liền thấy Trần Trí Tường đang đi về phía cậu, còn đem một chồng giấy tờ đặt trên bàn cậu.

Trần Mưu không ngẩng đầu, cầm giấy tờ lên chuẩn bị lật xem.

Trần Trí Tường lại nói:

"Hôm nay cha xuất viện."

Động tác của Trần Mưu dừng lại một chút, sau đó không mặn không nhạt à một tiếng.

Trần Trí Tường thấy bộ dạng không quan tâm của Trần Mưu thì nhíu mày, nói:

"Buổi tối cả nhà đi ăn một bữa đi, sẵn đó đi thăm cha luôn."

Trần Mưu nói:

"Hôm nay tôi có việc."

Trần Trí Tường lại bảo:

"Còn có thể có việc gì nữa? Dời hết đi."

Trần Mưu còn muốn cự tuyệt nhưng không hiểu sao lại nhớ đến hình ảnh ông lão trong bệnh viện lần trước, rồi biểu cảm khi cậu rời đi của ông già, lời nói đến miệng liền biến thành.

"Được rồi."

Trần Trí Tường lúc này mới vừa lòng, đứng dậy trở về văn phòng của mình.

Trần Mưu lấy điện thoại ra định gọi cho Nguyên Phi Hòa báo một tiếng, nhưng lại nhớ điện thoại của Nguyên Phi Hòa còn ở nhà, hiển nhiên là không có cách nào báo rồi. Nhưng dùng bữa với Trần Trí Tường thì cũng rất nhanh sẽ về, Trần Mưu nghĩ như thế liền bỏ điện thoại vào lại trong túi.

Sau khi tan tầm, Trần Mưu lái xe cùng Trần Trí Tường đến bệnh viện.

Mới vừa vào phòng bệnh đã thấy ông Trần tinh thần sáng láng, còn đang gặm miếng dưa hấu với Trần Miên Miên, Trần Miên Miên thấy Trần Mưu đến, hàm hồ nói:

"Anh, anh nhến nhòi." (Anh, anh đến rồi.)

Trần Mưu ừ một tiếng, Trần Trí Tường bước lên, nói:

"Cha, mình đi thôi, nhà hàng đã đặt chỗ rồi."

Ông Trần ai một tiếng, được Trần Trí Tường đỡ ra ngoài.

Trần Mưu nhìn Trần Trí Tường đỡ ông Trần, cậu với Trần Miên Miện đi phía sau, kì thật, ngoại trừ cậu ra thì người nhà họ Trần có rất tốt với nhau.

Mẹ của Trần Trí Tường và Trần Miên Miên ra đi sớm, sau khi bà qua đời thì ông Trần không cưới ai nữa. Với thân phận của ông Trần mà có thể khiến ông làm như thế, coi như là đối với mẹ của hai người Trần Trí Tường và Trần Miên Miên thì ông dành sự tôn trọng rất lớn với bà. Nhưng mà hành động này trong mắt Trần Mưu, căn bản là dối trá. Nếu ông Trần là một người đàn ông chính nhân quân tử thì Trần Mưu là cậu đây cũng không có thân phận là con riêng đứng ở chỗ này ngày hôm nay.

Cũng nhiều nguyên nhân khác nữa mà Trần Mưu đã rất lâu không gặp người cha này của cậu.

Trần Mưu ngồi trên ghế phụ, dọc đường đi không nói chuyện với Trần Trí Tường câu nào chỉ có Trần Miên Miên là nói nhiều nhất, một lúc thì bảo cô chuẩn bị ra du học, một lúc thì lại hỏi Trần Trí Tường khi nào thì tìm chị dâu cho cô.

Trần Trí Tường đối xử với đứa em gái này rất dung túng, mặc dù cô có hỏi đề tài anh ta không muốn đáp thì cũng đáp lại cô, ngày thường công việc bận rộng, cũng không có quá nhiều thời gian nói chuyện phiếm với cô, vất vả lắm mới tụ hợp lại thì tất nhiên sẽ không làm chuyện gì mất hứng.

Đến nhà hàng, cha Trần được Trần Miên Miện đỡ xuống xe.

Cha Trần sinh con đẻ muộn, lúc 30 gần 40 mới có Trần Trí Tường, sau đó là Trần Mưu rồi Trần Miên Miên, đương nhiên, Trần Mưu là ngoài ý muốn, nếu không phải chuyện cậu bị ngược đãi không bị tuồn ra thì ông cũng sẽ không đón Trần Mưu về.

Đã mười mấy năm trôi qua, nhưng cha Trần vẫn nhớ như in thời điểm ông đến đón Trần Mưu, ánh mắt Trần Mưu khi đó nhìn ông vừa lạnh nhạt, chết lặng cũng tràn ngập cảm xúc bất an, giống như một con thú nhỏ bị người ta nắm đầu bắt đi, hận không thể nhìn thấy cái người đang nắm mình nhe răng trợn mắt.

Bây giờ Trần Mưu đã trưởng thành thành một người đàn ông cao lớn, nhưng cha Trần vẫn có chút không an tâm với đứa con thứ hai này.

Trần Mưu không có hứng thú với gia sản nhà họ Trần, ở lại công ty nhà họ Trần làm việc cũng là vì cha Trần.

Vào nhà hàng, mọi người ngồi xuống, đồ ăn rất nhanh đã được mang lên.

Người nhà họ Trần lúc ăn ngủ đều không nói chuyện, tuy rằng mấy năm gần đây, vì cha Trần sinh bệnh mà quy củ cũng không còn nghiêm như trước, nhưng Trần Mưu đã rất lâu không về nhà nên cũng không biết sự thay đổi này.

Cha Trần uống một ngụm canh, lựa lời mà nói:

"Trần Mưu, con với Nguyên Phi Hòa gần đây thế nào?"

Trần Mưu sao có thể không biết cha cậu muốn hỏi gì, cậu nói:

"Thì cứ như thế thôi."

Cha Trần hiện ra biểu cảm muốn nói lại thôi, lúc biết Trần Mưu và Nguyên Phi Hòa thường xuyên đánh nhau, Trần Mưu còn đánh không lại Nguyên Phi Hòa thì ông vẫn luôn muốn khuyên Trần Mưu chia tay Nguyên Phi Hòa, nhưng lời đến bên miệng thì lại không biết mở miệng nói thế nào, dù gì thì Trần Mưu và Nguyên Phi Hòa đã yêu nhau nhiều năm như vậy.

Trần Miên Miên nói:

"Ba, ba đừng lo quá, con đã đặt cho anh trai một lớp võ rồi, anh, anh nhớ tuần sau đi học nha, tranh thủ học sớm một chút để còn thành cao thủ võ lâm nữa!"

Trần Mưu: "....."

Cậu thật sự cảm ơn đứa em gái này của cậu.

Cha Trần nói:

"Trần Mưu à, những điều cha nói thì cha cũng nói cả rồi, con là người lớn, cha cũng không nói nhiều nữa, hôm nay cha có chuyện muốn nói cho con...."

Trần Mưu nói:

"Chuyện gì?"

Cha Trần nói:

"Mẹ của con ra tù rồi."

Lời này vừa nói ra, động tác của Trần Mưu lập tức cứng lại, cậu nhìn cái chén trước mặt rồi không mặn không nhạt à một tiếng.

Năm đó, khi Trần Mưu được cha Trần đón về, mẹ của Trần Mưu là Trương Quân Dao liền đến nhà họ Trần quậy mỗi ngày, sau đó cha Trần cho bà ta một số tiền, bà ta cũng biến mất từ đó. Sau khi Trần Mưu vào đại học mới biết được là, Trương Quân Dao về sau bị bắt vì tội trộm cướp nên bị tống vào tù, cũng không biết khi nào mới thả ra.

Quân Dao Quân Dao, cái tên nghe rất tốt đẹp, mặc cho ai cũng không thể tưởng tượng được, một người phụ nữ văn nhã như thế lại có thể đối xử tàn ác với con trai mình như thế.

Cha Trần thấy trên mặt của Trần Mưu không có biến hóa gì, lại nắm chặt đôi đũa trong tay, không khỏi thở dài, ông nói:

"Để cha tìm người đến nói chuyện với bà ấy, để bà khỏi đến quấy rầy con."

Trần Mưu nói:

"Con biết rồi, cảm ơn."

Cha Trần còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại bởi vì vẻ mặt cự tuyệt của Trần Mưu lại không nói ra.

Trương Quân Dao là một người biến thái, bà ta đánh đập Trần Mưu mười bốn năm, khi Trần Mưu còn nhỏ, mỗi khi cậu làm chuyện gì sai thì bà ta thích nhất là vừa dùng kim đâm vào cổ Trần Mưu, vừa mắng cậu là đồ sao chổi, nếu không có cậu thì cha của Trần Mưu cũng sẽ không vứt bỏ mình. Sau đó là những màn ngược đãi càng trở nên trầm trọng thêm, vết thương trên người Trần Mưu, hơn mười vết sẹo thì hết mười vết là do bị ngược đãi lúc nhỏ.

Nguyên nhân chính cũng là vì diễn xuất tài tình của người mẹ này, thân là người làm cha, cha Trần đối với đứa con trai này ngập tràn cảm xúc đuổi lý.

Trần Mưu ăn xong một nửa cảm thấy trong lòng nghẹn đắng nên bảo đi trước.

Trần Miên Miên còn muốn giữ cậu lại nhưng bị cha Trần ngăn cản, ông lúc này biết nên để Trần Mưu bình tĩnh một chút mới là chuyện đúng đắn.

Trần Miên Miên thấy thế cũng chỉ để Trần Mưu một mình rời đi, cô cắn môi, trong mắt toát ra cảm xúc bi thường.

Trần Mưu rời khỏi nhà hàng nhưng không muốn về nhà, Nguyên Phi Hòa ở nhà làm cho cậu có cảm giác rất xa lạ, loại xa cách này không thể dùng ngôn ngữ để nói ra được mà chỉ có thể nuốt nghẹn trong lòng, vì thế cậu càng thêm khó chịu.

Nghĩ một hồi, Trần Mưu quyết định đi bar uống chút rượu.

Trong thành phố này có không ít gay bar, Trần Mưu bởi vì không thể uống rượu nên rất ít khi đi đến đây. Lúc này tâm trạng lại uất nghẹn, lại không muốn nói tình hình cụ thể với ai nên liền quyết định đi một mình.

Nghĩ đến đây, Trần Mưu tùy tay bắt một chiếc xe rồi nói địa chỉ quán bar.

Bây giờ đã là buổi tối 9 giờ, là thời điểm náo nhiệt nhất của quán bar. Sau khi Trần Mưu đi vào một mình thì đã có người đang ngồi ở trong góc sáp tới mời uống rượu cùng. Không khí ở đây rất không tệ, là một nơi tuyệt vời để hẹn bạn giường.

Ánh đèn lờ mờ, âm nhạc ái muội, mọi người xung quanh hình như có vẻ càng trở nên mê người hơn, Trần Mưu lại không có tinh thần gì mà cứ uống bia, trong lòng còn đang nghĩ về tin tức mà cha Trần nói cho cậu.

Trương Quân Dao ra tù, chuyện này đối với Trần Mưu mà nói thì cũng không phải chuyện tốt lành gì. Cậu bây giờ tuy rằng sẽ không bị Trương Quân Dao ngược đãi nữa, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy người này, thì những năm tháng ám ảnh đó liền xuất hiện trong tâm trí cậu, làm cậu nóng nảy, nhìn ai cũng không vừa mắt.

Nếu có thể, Trần Mưu ước gì Trương Quân Dao cả đời đều bị nhốt trong ngục giam, người đàn bà đó quá ác độc, ác đến nỗi làm cho Trần Mưu mỗi khi nghe thấy tên bà ta thì đều buồn nôn.

Ngay lúc Trần Mưu trầm mặc uống rượu thì lại có người đến chào hỏi cậu:

"Trần Mưu, sao cậu lại đến chỗ này?"

Trần Mưu không để ý mà ngẩng đầu, nhìn chằm chằm một hồi lâu mới nhìn thấy rõ mặt người đó trong bóng đêm – thế mà lại là Lục Tri Châu.

Tâm trạng của Trần Mưu đang không tốt, nghe thấy Lục Tri Châu hỏi thế liền bảo:

"Liên quan mẹ gì đến cậu."

Nếu là người bình thường mà nghe thấy lời này của Trần Mưu, phỏng chừng sẽ quay đầu bỏ đi, nhưng Lục Tri Châu lại như rất vui vẻ, cười ha ha, vừa cười vừa ngồi xuống vị trí bên cạnh Trần Mưu:

"Tớ thích cái tính này của cậu."

Trần Mưu cười nhạo một tiếng, cậu nói:

"Nguyên Phi Hòa không ở đây, thì cậu xum xoe với tôi có tác dụng mẹ gì."

Lục Tri Châu không nghĩ đến Trần Mưu có thể nói trắng ra như thế, anh ta nói:

"Chuyện này cậu cũng biết?"

Trần Mưu nói:

"Tôi không mù."

Lục Tri Châu bảo:

"Nhưng mà lần này cậu đoán sai rồi, tớ không thích Nguyên Phi Hòa."

Trần Mưu lạnh lùng nhìn anh ta, chỉ nghĩ Lục Tri Châu đang nói vớ va vớ vẩn.

Lục Tri Châu thấy Trần Mưu không nói gì thì biết rằng cậu không tin, nhưng không tin thì cũng chẳng sao, Lục Tri Châu thấy Trần Mưu như trong lòng có chuyện nhưng không muốn nói nhiều, anh ta hơi hơi nheo mắt, rồi cười một nụ cười ưu nhà, anh ta nói:

"Tâm trạng không tốt? Để tớ uống rượu với cậu."

Trần Mưu còn chưa nói gì thì Lục Tri Châu đã gọi phục vụ đến rồi gọi một ít rượu.

Trần Mưu kì thật đã uống không ít, ánh mắt của cậu có chút tan rã nhìn Lục Tri Châu đang ngồi ở đối diện, đầu óc bị cồn làm cho chết lặng, trống rỗng.

Lục Tri Châu giơ ly rượu lên:

"Bạn học đã nhiều năm không gặp rồi, không nghĩ đến có thể gặp cậu ở đây, giờ thì kính cậu một ly."

Trần Mưu dựa vào ghế dựa, nghe xong câu nói ủa Lục Tri Châu thì uống sạch ly rượu, hôm nay cậu đến đây là tìm cho mình có cái cớ để uống rượu, ai uống cùng cậu thì chẳng quan trọng gì cả.

Uống xong ly này, Trần Mưu muốn rít một điếu thuốc nen duỗi tay móc từ túi ra một chiếc bật lửa, nhưng tay cậu lại cực kì run rẩy, làm thế nào cũng không châm lửa lên được. Tâm trạng càng trở nên bực bội, Trần Mưu lập tức tức giận đập cái bật lửa lên bàn,

Lục Tri Châu thấy thế liền cười, giọng nói khi nói chuyện của anh rất có vài phần tương tự Nguyên Phi Hòa, anh ta nói:

"Trần Mưu, cậu say rồi."

Trần Mưu ngậm điếu thuốc không được châm lửa nhắm hai mắt lại, không đáp lời.

Lục Tri Châu thấy thế, tiến lên cầm lấy bật lửa, sau đó giúp Trần Mưu châm thuốc, ánh mắt anh ta tham lam nhưng ánh lửa phản chiếu lên mặt Trần Mưu, không tự chủ được liếm đôi môi khô khốc.