Nghe Bảo Anh Muốn Đánh Em

Chương 32: Anh họ của Vương Miện


Đến giờ tan tầm, lúc Trần Mưu ra khỏi công ty, Nguyên Phi Hòa đã đậu xe ở bên ngoài chờ cậu.

Trần Mưu ngồi xuống ghế phụ, vừa đeo dây an toàn vừa nói:

"Sao hôm nay đến sớm thế?"

Khi trước, vào giờ này thì tương đối kẹt xe, cậu ra công ty rồi phải đợi Nguyên Phi Hòa trong chốc lát nữa.

Nguyên Phi Hòa nói:

"Tan làm sớm."

Vì là thời điểm tan ca nên trên đường kẹt xe cứng ngắc, vốn dĩ đoạn đường chỉ cần mười phút đã đến thì nay lại mấy hơn một tiếng, khi đến nhà hàng thì đã sắp bảy giờ.

Cũng may, Nguyên Phi Hòa đã đặt bàn trước, Trần Mưu đói đến mức da bụng dán vào da lưng.

Không khí trong nhà hàng rất tốt, ánh đèn hơi tối càng làm cho không khí càng thêm ái muội, nhà hàng này nổi danh dành cho các cặp đôi yêu nhau, vừa vào nhà hàng liếc mắt một vòng thì đã thấy, trên cơ bả tất cả các khách hàng đều có đôi có cặp.

Trần Mưu đói muốn điên, đầu bếp vừa lên món đã cúi đầu ăn, Nguyên Phi Hòa vẫn ưu nhã như cũ, hắn thấy Trần Mưu ăn nghiêm túc như thế thì biểu cảm trên khuôn mặt liền lộ ra vẻ cưng chiều.

Trần Mưu nhanh chóng giải quyết xong một miếng bít tết rồi ngẩng đầu lên lần nữa mới thấy Nguyên Phi Hòa không ăn được mấy miếng, cậu nói:

"Sao thế... đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"

Nguyên Phi Hòa nói:

"Do em ăn quá nhanh thôi."

Trần Mưu bất đắc dĩ nói:

"Em đói bụng quá..."

Thật ra từ trước đến nay cậu đi ăn với Nguyên Phi Hòa đều ăn như thế, ăn gì cậu cũng quen thói ngấu nghiến, nhưng Nguyên Phi Hòa vẫn luôn nhai chậm nuốt kĩ, cho nên rất hay xảy ra trường hợp Trần Mưu đã ăn xong nhưng lại phải chờ Nguyên Phi Hòa.

Ăn cơm quá nhanh cũng không phải là một thói quen tốt, lúc trước Nguyên Phi Hòa có sửa lại cho Trần Mưu, nhưng hiệu quả không lớn lắm đến cuối cùng thì hai người cũng bỏ cuộc, Trần Mưu vẫn ăn theo thói quen cũ của mình.

Trần Mưu ăn xong bít tết rồi ăn thêm một ít tráng miệng ngọt, nhưng vẫn không cảm thấy no. Nguyên Phi Hòa thấy rõ, hỏi Trần Mưu có muốn ăn thêm một phần bít tết nữa không.

Trần Mưu nghĩ một hồi cũng bảo thôi, buổi tối ăn no tám phần là được rồi, ăn nó quá ngủ không được.

1

Nguyên Phi Hòa chậm rãi ăn hết phần bít tết của mình, lau miệng lúc đang định tính tiền thì người phục vụ đi tới, đưa đến bàn của Nguyên Phi Hòa và Trần Mưu một bó hoa hồng đỏ tươi đẹp.

Người phục vụ nói:

"Tiên sinh, đây là hoa của vị tiên sinh bàn kia tặng cho ngài."

Động tác trên tay của Nguyên Phi Hòa ngưng lại, nhìn theo phương hướng mà người phục vụ kia chỉ.

Trong một góc phòng, dưới ánh đèn lờ mờ là một người đàn ông không thấy rõ mặt, hắn ta nhìn thấy Nguyên Phi Hòa nhìn vị trí của hắn thì liền đưa ly kiểu cách Trung Quốc chứa rượu vang đỏ lên, hiển nhiên hắn ta là người đã tặng hoa hồng.

Nguyên Phi Hòa thấy được người nọ nhưng không nhận lấy bó hoa trong tay của người phục vụ, mà là trực tiếp dắt tay Trần Mưu, nói:

"Tính tiền."

Người phục vụ thấy vậy tất nhiên sẽ không không biết điều nữa, người đó nhìn thoáng qua Nguyên Phi Hòa rồi xoay người đi về phía vị tiên sinh bên kia nói rõ tình huống một chút.

Vị tiên sinh đó đối với lời cự tuyệt của Nguyên Phi Hòa cũng không kinh ngạc, nhưng gã không vì thế mà chọn lùi bước, mà là chờ đến khi Nguyên Phi Hòa nắm tay Trần Mưu cùng đi ra ngoài thì đi đến trước mặt Nguyên Phi Hòa – đến nỗi bó hoa bị Nguyên Phi Hòa từ chối kia cũng bị gã ném vào thùng rác.

Trần Mưu đã quen việc Nguyên Phi Hòa rải hoa đào khắp nơi.

So với đời trước thì đào hoa của Nguyên Phi Hòa càng nhiều hơn. Hắn lớn lên đẹp trai, tính cách dịu dàng, gia thế giàu có, còn là người chung tình, so với những người theo đuổi Nguyên Phi Hòa thì Trần Mưu căn bản như là đứa có phước lớn mới có thể ở bên Nguyên Phi Hòa. Vì thế người theo đuổi Nguyên Phi Hòa càng nhiều hơn, bởi vì trong mắt những người đó thì việc Nguyên Phi Hòa thích Trần Mưu chỉ là hứng khởi nhất thời mà thôi. Đương nhiên, phần lớn người cũng không biết rằng cái loại hứng khởi nhất thời này lại day dưa suốt mười mấy năm.

Trần Mưu đối với những người theo đuổi theo cách này luôn không để vào trong mắt. Nguyên Phi Hòa có đi ngoại tình hay không thì không ai có thể hiểu rõ hơn cậu, so với việc lo lắng Nguyên Phi Hòa đi dang díu với những người đó, thì chi bằng đi quan tâm làm sao mới có thể ngăn Nguyên Phi Hòa đè mình thì hơn.

Còn bây giờ, cái người tặng hoa hồng này hình như chỉ mới gặp Nguyên Phi Hòa lần đầu.

Gã đi đến trước mặt Nguyên Phi Hòa, hoàn toàn làm lơ Trần Mưu đang đứng bên cạnh, mặt mày tươi cười nói:

"Vị tiên sinh này có thể cho tôi phương thức liên lạc của ngài được không?"

Nguyên Phi Hòa nắm tay Trần Mưu đi ra ngoài, người nọ thì lại đứng chặn trước mặt nên hắn đành phải dừng lại, nghe người nọ nói thế thì hắn đứng thẳng người, nói:

"Không thể."

Gã cũng không nhục chí, lại nói:

"Được thôi, nếu ngài không muốn thì tôi cũng không ép buộc nữa, nhưng mà trời đã gieo duyên phận, tôi tin chúng ta sẽ còn gặp nhau."

Gã nói xong liền quay đầu đi, không quan tâm Nguyên Phi Hòa đáp lại câu của gã ta như thế nào – là một người đàn ông khống chế đến tận xương tủy.

Trần Mưu đứng ở bên cạnh Nguyên Phi Hòa bị làm lơ từ đầu đến đuôi, nếu không phải vì Nguyên Phi Hòa kéo tay cậu lại thì cậu đã sớm đứng trước mặt Nguyên Phi Hòa rồi.

Thấy người nọ đi rồi, Trần Mưu tức giận nói:

"Thằng cha đó bị điên à?"

Nguyên Phi Hòa lại có chút mất tập trung, đến khi Trần Mưu gọi tên hắn vài lần mới hoàn hồn, thấy Trần Mưu khó hiểu, hắn nhẹ nhàng nói:

"Gã là Vương Tử Chiếu, là anh họ của Vương Miện."

Trần Mưu nói:

"Anh họ?"

Sao lại liên quan đến cái tên Vương Miện kia nữa vậy.

Nguyên Phi Hòa lại chậm rãi nói:

"Gã mới trở về từ nước ngoài, là người không dễ đối phó...."

Trần Mưu nói:

"Anh với gã... quen biết nhau?"

Nguyên Phi Hòa gằn từng chữ một:

"Không quen biết."

Trần Mưu chỉ cảm thấy sau khi Nguyên Phi Hòa gặp cái tên Vương Tử Chiếu kia thì hắn có chút không đúng, nhưng nếu nói là mất tập trung thì chi bằng nói là hắn đang tự hỏi gì đó.

Trần Mưu lại nói:

"Hắn ta làm sao?"

Nguyên Phi Hòa nói:

"Tên đó à.... Không sao cả."

Lúc Nguyên Phi Hòa nói chuyện thì luôn nắm tay Trần Mưu, nhưng khi hắn nói xong câu này thì đột nhiên tăng lực tay, nắm Trần Mưu đến hít hà một hơi.

Trần Mưu ai ai hai tiếng, Nguyên Phi Hòa mới phản ứng lại, vội vàng buông tay Trần Mưu ra còn xin lỗi nhìn cậu một cái.

Trần Mưu nói:

"Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?"

Nguyên Phi Hòa nói:

"Không có gì... đi thôi, về nhà."

Nguyên Phi Hoà không chịu nói đến cùng, Trần Mưu có hỏi cũng không hỏi ra nguyên do, nhưng nhìn biểu cảm của Nguyên Phi Hòa thì chỉ sợ không phải nghĩ đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt gì đó, bởi vì từ lúc rời nhà hàng về đến nhà, trên mặt của Nguyên Phi Hòa luôn có một loại cảm giác tối tăm, lạnh lùng đến tận xương tủy.

Loại biểu cảm này Trần Mưu chưa bao giờ thấy trên mặt của Nguyên Phi Hòa, mặc dù khi hai người cãi nhau căng nhất, thậm chí còn đánh nhau thì cậu cũng chưa bao giờ thấy Nguyên Phi Hòa như thế này, ánh mắt đáng sợ đó của hắn như thể hận người nào đó đến thấu xương.

Bởi vì khúc nhạc đệm này mà vốn dĩ không khí đêm nay đang rất tốt lại hoàn toàn bị hủy hoại.

Khi Trần Mưu lên giường ngủ, Nguyên Phi Hòa còn đang ở phòng sách không biết làm gì, Trần Mưu nằm trên giường trong chốc lát nhưng vẫn không ngủ được, vì thế liền bò dậy muốn đến phòng sách xem Nguyên Phi Hòa rốt cuộc đang làm gì.

Phòng sách vẫn luôn được Nguyên Phi Hòa dùng, Trần Mưu hầu như rất ít khi vào. Bình thường, phòng sách vẫn luôn bị khóa, chìa khóa duy nhất nằm trong tay của Nguyên Phi Hòa, nơi đó hầu như biến thành không gian riêng tư của hắn.

Cũng may Trần Mưu cũng không phải người có lòng hiếu kì nặng, không thể vào thì cũng thôi, cậu nghĩ mặc dù có là người yêu thì cũng có những nơi không muốn cho đối phương biết đến, có một số chuyện căn bản không thể cưỡng ép được.

Cửa phòng sách đóng chặt, Trần Mưu gõ gõ cửa, cách hai giây, bên trong mới tiếng đến giọng nói của Nguyên Phi Hòa:

"Sao thế?"

Trần Mưu nói:

"Ngủ không được, anh đang làm gì vậy?"

Một lát sau, bên trong truyền đến những tiếng bước chân, Nguyên Phi Hòa mở cửa, nói:

"Có một số tài liệu chưa làm xong."

Trần Mưu à một tiếng, tuy rằng đang nói chuyện với Nguyên Phi Hòa nhìn ánh mắt lại không tự chủ được mà ngó vào trong phòng, là một căn phòng rất bình thường, không gian bên trong giống y như lúc cậu vừa dọn vào, ngoài trừ rèm bên trong bị thay thành màu tối hơn thì không có thay đổi gì.

Nguyên Phi Hòa nói:

"Muốn vào xem không?"

Trần Mưu lẩm bẩm nói:

"Có gì đẹp đâu..."

Tuy nói thế nhưng cậu vẫn đi theo Nguyên Phi Hòa vào phòng.

Trong phòng có một mùi hương của sách mới, Trần Mưu ngồi xuống chiếc sô pha đơn trước bàn nhỏ cho một người, Nguyên Phi Hòa thì lại đi về cái bàn phía trước đánh phím.

So với cậu nghĩ thì không quá giống nhau, Trần Mưu có chút mất tập trung nghĩ, cậu còn tưởng gian phòng này có chứa chút bí mật gì đó về Nguyên Phi Hòa, nhưng ngờ đâu kết quả lại bình thường như thế, không hiểu sao cậu có chút thất vọng.

Nguyên Phi Hòa không đi quan tâm Trần Mưu nghĩ gì, hắn bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, chờ hắn làm xong rồi mới phục hồi tinh thần, phát hiện Trần Mưu đã ngủ trên chiếc sô pha nho nhỏ kia rồi.

Sô pha rất nhỏ, Trần Mưu ngay cả chân cũng không co lên được, vì thế cậu thả hai chân xuống ghế, nghiêng đầu ngủ với tư thế rất không thoải mái.

Nguyên Phi Hòa tắt máy tính, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh Trần Mưu.

Trần Mưu ngủ rất say, mắt nhắm lại, bờ ngực phập phồng theo tiết tấu, chất lương giấc ngủ hình như hoàn toàn không bị tư thế ngủ này ảnh hưởng.

Nguyên Phi Hòa biết Trần Mưu khá dễ nuôi, sau khi yêu nhau không lâu, cậu giống như một chú cún con lần đầu nếm được món mặn, sung sướng phe phẩy đuôi lủi thủi theo sau, đuổi thế nào cũng không đi. Tuy có đôi lúc sẽ cắn người nhưng hoàn toàn không thể lấn át hết những ưu điểm của cậu với cương vị là người yêu được.

Nguyên Phi Hòa thích Trần Mưu, thích cậu khi buồn rầu nhíu mày, khi cậu vui vẻ mỉm cười, khi cậu tức giận, khi cậu khóc thút thít.

Nhưng tình cảm này lại trở nên có chút bệnh hoạn, Nguyên Phi Hòa khống chế không được, hắn cũng không muốn kiềm chế nó.

Vươn tay, Nguyên Phi Hòa ôm lấy eo của Trần Mưu, sau đó nhẹ nhàng ôm Trần Mưu vào trong ngực, Trần Mưu có chút không thoải mái hừ một tiếng, ngay sau đó lại không phản ứng gì nữa.

Nguyên Phi Hòa ôm Trần Mưu rời khỏi phòng sách, đưa vào phòng ngủ, sau đó không làm ồn đến Trần Mưu, đặt cậu lên giường.

Trần Mưu vẫn ngủ say, dung nhan an tường, như không mơ thấy cơn ác mộng nào.

Nguyên Phi Hòa cong lưng, hôn lên đôi môi đầy đặn của Trần Mưu, hương vị vẫn tuyệt hảo như trước, mềm mại, ngọt ngào như thạch trái cây mà Trần Mưu vẫn thích ăn.

Nguyên Phi Hòa vừa lòng, hắn biết chuyện cần hắn làm còn rất nhiều, nhưng chỉ cần Trần Mưu ở bên cạnh hắn thì hắn có thể dũng cảm xông pha, vượt mọi chông gai, bảo vệ Trần Mưu...

Như Trần Mưu trước kia cũng từng bảo vệ hắn vậy.

Jeong: Vậy là cũng rõ Nguyên Phi Hòa nhớ được "kiếp trước" của hai người rồi ấy nhỉ. Sự xuất hiện của Vương Tử Chiếu ở chương này như một bước đệm bắt đầu những chuỗi sự kiện tiếp theo của cả hai người.