Nghiện, Lang Quân Sói!

Chương 1: Nghiện khó cai.


Giữa tháng mười, trời mưa đêm tầm tã, tiếng gió rít tựa như muốn đập vỡ mảnh thủy tinh xuyên vào nhà.

Trong khuôn viên rộng lớn le lói ánh sáng từ đèn trụ, ba căn biệt thự nằm thành hình tam giác, hai căn phía trước và một căn phía sau, hợp lại như biểu tượng kiềng ba chân vững chắc.

Càng về đêm, cơn mưa càng đổ lớn, căn biệt thự phía trước bên trái và phía sau vẫn sáng đèn, riêng căn biệt thự phía trước bên phải đã sớm chìm trong bóng tối.

Dưới chân cầu thang dẫn lên lầu, phòng khách tối đen không một bóng người, rèm cửa cũng sớm được kéo kín mọi phía.

Phía trên đầu cầu thang, ánh sáng từ căn phòng lớn rọi qua khe cửa, in hằn vệt sáng xuống sàn hành lang.

Khác hẳn với sự lạnh lẽo do nhiệt độ thấp và hơi ẩm dưới mặt sàn bốc lên, càng về phía căn phòng chưa đóng kỹ, hơi nóng từ bên trong càng toả ra rõ rệt.

Những hơi thở gợi cảm thấp thoáng, lẫn lộn giữa sự trong vắt của thiếu nữ cùng âm thanh trầm khàn của đàn ông trưởng thành.

Chiếc giường nhỏ đặt cuối chân giường lớn bị vứt quần áo lên tứ tung. Trên chiếc giường lớn màu xám giữa phòng lại là khung cảnh đỏ mắt đau tai.

Quách Mẫn Nghi nằm sấp trên giường, mái tóc đen dài rối tung, nơi đường chân tóc thấm đẫm mồ hôi trong căn phòng 24 độ C.

Không chỉ mặt mũi, đến ngay cả cơ thể lẫn chân tay của thiếu nữ tuổi đôi mươi đều ửng đỏ.



Cánh tay Quách Mẫn Nghi vươn ra khỏi mép giường không lực rũ xuống, ánh mắt mơ màng như kẻ bị đoạt mất hồn, thêm cả môi dưới của cô cũng bị hàm răng phía trên cắn đến đọng máu.

Thân thể trắng trẻo của Quách Mẫn Nghi phơi bày dưới ánh đèn sáng, từ phần xương chậu trở xuống bị hai bàn tay của người phía sau giữ lấy nâng mông lên cao, ép cơ thể cô phải nhận lấy những tác động mang đến nhiều cảm xúc khác biệt.

Sau lưng Quách Mẫn Nghi, người đàn ông kia mang trên môi nụ cười của kẻ chiến thắng, từng thớ cơ bắp co dãn theo mỗi nhịp thở, đường nét cùng làn da khỏe mạnh quyến rũ đến lạ thường.

Dưới mái tóc màu nâu hạt dẻ tự nhiên đang phũ xuống, ánh mắt Hắc Phàm tựa như lóe lên những tia đắc ý lẫn mãn nguyện, lớp vỏ tử tế mọi khi hoàn toàn biến thành con cáo già sắc sảo.

“Ư…”

Âm thanh gắng gượng khe khẽ vừa thoát ra từ cổ Quách Mẫn Nghi vang lên, sắc mặt Hắc Phàm lập tức biến sắc, cả cơ thể chớp mắt đổ ập về trước.

Thoáng chốc tưởng chừng Hắc Phàm đã dùng thân thể một mét tám tư đè lên thân thể chưa tròn một mét sáu của Quách Mẫn Nghi. May thay ý thức còn tồn động, anh vội chống một tay xuống đệm, tay còn lại vòng ôm bụng dưới của cô.

Mặt mũi Hắc Phàm nhăn nhó như đau đớn, giọng nói dù gấp gáp vội vàng nhưng vẫn đầy dịu dàng: “Sóc con, đừng siết, anh còn chưa rút…”

Phải mất vài phút sau, gương mặt kìm nén của Quách Mẫn Nghi mới dần chuyển sang thả lỏng, để lại cuối cùng là dáng vẻ phờ phạc rũ rượi.

Cô mệt mỏi nằm gục tại chỗ nhắm chặt mắt, từ đầu đến chân đều không còn sức lực để động đậy.



Lúc này Hắc Phàm bỗng hạ thấp người, áp sát gương mặt mình đến gần gương mặt của Quách Mẫn Nghi. Phía trên anh hôn lên mặt và cổ của cô, phía dưới tự mình giải quyết công đoạn cuối.

Khi cảm nhận được chất lỏng nong nóng rơi trên thắt lưng mình, Quách Mẫn Nghi liền mở mắt, cố gượng ra hơi ở cổ họng dò hỏi: “Thiếu gia, anh hết thèm thuốc chưa?”

Hai khoé môi của Hắc Phàm hơi cong lên dù đã cố khống chế, kể cả khi nói dối anh cũng không chút ngượng miệng: “Tạm thời không còn thèm nữa. Em nghỉ chút đi, anh pha nước tắm.”

Ngay khi Hắc Phàm vừa cử động người định ngồi thẳng dậy, Quách Mẫn Nghi nhanh chóng quờ quạng giữ tay anh lại, cất giọng thều thào phản đối: “Không được! Ai đời người giúp việc lại để chủ làm chứ…”

“Vậy em dậy làm đi.”

Lời nói của Hắc Phàm tỏ rõ ý trêu chọc, Quách Mẫn Nghi ngập ngừng đưa mắt nhìn anh trong đắn đo, hồi sau mới ngại ngùng nói nhỏ: “Hôm nay lại làm phiền anh rồi.”

Hắc Phàm sớm đã quen với diễn biến này, anh khẽ nhếch môi cười, trước khi rời khỏi giường còn cúi đầu hôn lên vai cô một cái.

Quách Mẫn Nghi từ đầu đến cuối vẫn nằm yên tại chỗ, có điều biểu cảm đã tươi tỉnh hơn khi nãy. Dõi mắt theo bóng dáng của Hắc Phàm bước vào nhà tắm, cảm giác chạnh lòng phút chốc lại bủa vây lấy lồng ngực của cô.

Giá như không xảy ra biến cố vào hai năm trước, vị thiếu gia tài sắc vẹn toàn của cô đã không phải vật vã cai nghiện suốt hai năm nay.

Bởi chất cấm gây nghiện cao, đã từng chảy trong người Hắc Phàm.