Nghiện, Lang Quân Sói!

Chương 17: Khơi chiến.


Trước những lời nói vượt quá lễ nghĩa khuôn phép của Hắc Phàm, lão Hắc giật mình nhìn thẳng về phía anh, ông ta nhất thời chưa dám tin vào những gì vừa nghe thấy.

Từ nhỏ đến lớn, Hắc Phàm trong mắt người nhà luôn là một người biết lễ độ, thậm chí việc lão Hắc cưới vợ bé và ngầm tranh giành gia sản nhiều nhất chỉ khiến anh tỏ thái độ lạnh lùng vạch ra khoảng cách, anh vốn dĩ chưa từng có những lời nói mang tính nặng nề như thế kia.

Vào giây phút dầu sôi lửa bỏng, Hoa Châu ngồi bên cạnh lão Hắc cũng chẳng chịu yên phận, nhân cơ hội cô ta liền đổ thêm dầu vào lửa: “Mới nói động đến người giúp việc của cậu ta một chút, cậu ta đã nói những lời đó với anh. Cậu ta thật sự xem trọng người giúp việc hơn anh mà.”

Hoa Châu vừa dứt lời đã bị ánh mắt vô cảm của Hắc Phàm nhìn tới, cô ta vội đảo mắt nhìn hướng khác, đôi môi tô son đỏ cũng bất giác mím lại.

Lão Hắc lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn, thế nhưng ông ta đã ý thức được, cuộc chiến ngầm giữa ông ta và Hắc Phàm đã chính thức trở thành cuộc chiến công khai.

Không dư thừa thời gian để nói chuyện vòng vo, cũng không đủ nhẫn nại để đóng vai cam chịu trước mặt lão Hắc, Hắc Phàm thản nhiên bày ra bộ mặt thật, nhẹ nhàng nhắn nhủ: “Con chó mà cha mang vào nhà họ Hắc, xích cho chặt mõm lại. Nếu còn để nó sủa tùy tiện, tôi đảm bảo cái kết cha nhận được sẽ nằm ngoài mong đợi."

Nói xong, Hắc Phàm chẳng buồn nhìn đến phản ứng của hai người trước mặt mà thẳng thừng quay lưng ra về.

Rời khỏi biệt thự của lão Hắc, lúc ngang qua khuôn viên nằm phía trước biệt thự của bà Hắc, từ xa đã vang lên tiếng gọi Hắc Phàm rất khẽ khàng.

Anh theo phản xạ xoay đầu về hướng phát ra âm thanh, người đang đi tới là bác sĩ tâm lý của mẹ anh, Triệu Vân.

Triệu Vân chỉ xấp xỉ tuổi tác với Hắc Phàm, tuy còn trẻ nhưng kinh nghiệm làm việc đã dày dặn không khác đồng nghiệp vào nghề nhiều năm. Hơn nữa, Triệu Vân vốn dĩ là tiểu thư con nhà giàu nhưng lại từ bỏ hậu thuẫn của gia đình theo đuổi ước mơ, chứng tỏ cô gái này làm việc vì đam mê chứ không phải vì tiền.

Cũng chính vì xuất thân không tầm thường, Triệu Vân dù giản dị nhưng vẫn không che giấu được cốt cách thanh tao nhã nhặn.



Khi bước đến gần Hắc Phàm, Triệu Vân cong môi gật đầu chào hỏi, từ nét mặt đến mỗi cử chỉ nhỏ đều toát lên phong thái nhẹ nhàng từ tốn.

“Hắc thiếu, anh có thời gian không? Tôi có một số vấn đề liên quan đến bệnh tình của phu nhân cần thông báo cho anh biết.”

Hắc Phàm không nghĩ nhiều, nhanh chóng hỏi ngược lại: “Tôi sắp phải ra ngoài, có tốn nhiều thời gian không?”

“Chỉ tầm mười lăm phút.”

Sau khi nghe câu trả lời của Triệu Vân, Hắc Phàm gật đầu đồng ý, tiếp đó mời vào nhà để ngồi xuống nói chuyện.

Lúc Hắc Phàm vừa vào tới phòng khách đã nghe tiếng của Trần Phi vọng ra từ trong nhà bếp, đồ ăn sáng do anh chuẩn bị còn chưa kịp đụng tới đã bị anh ta đánh chén, chỉ riêng có Quách Mẫn Nghi ra đón anh.

Có điều, vẻ mặt mong đợi của Quách Mẫn Nghi khi nhìn thấy Triệu Vân chớp mắt đã chuyển sang khó hiểu. Nhận được cái gật đầu chào lịch sự từ cô gái kia, cô cũng theo phản xạ gật đầu chào lại, nhưng tiếp theo không phải bước ra mà quay trở vào để lấy nước mời khách.

Sau khi được mời ngồi, Triệu Vân không vòng vo mất thời gian đôi bên mà trực tiếp nói vào trọng tâm vấn đề.

“Tuy rằng phu nhân chịu giải bày những suy nghĩ giấu trong lòng, nhưng dường như bà ấy không cách nào chịu buông bỏ. Đối với tình trạng của phu nhân hiện tại, chủ yếu do môi trường tiêu cực tác động.”

Nói đến đây, Triệu Vân có hơi chậm lại, cẩn trọng đưa ra lời khuyên: “Tôi có biết hoàn cảnh của phu nhân, tuy tôi không có quyền xen vào nhưng nếu cuộc sống hiện tại cứ kéo dài, tôi e là bản thân không đủ năng lực thay đổi suy nghĩ tiêu cực của phu nhân nữa. Thế nên hôm nay tôi muốn nói chuyện trực tiếp với anh, hy vọng anh sẽ có quyết định cứng rắn hơn trong việc giúp phu nhân có thể tìm lại sự tích cực.”



Trong suốt lúc Triệu Vân nói, Hắc Phàm chỉ ngồi trầm ngâm lắng nghe. Sau khi nắm được vấn đề, anh im lặng thêm vài giây, tiếp đó mới khẽ gật đầu: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô đã báo cho tôi biết.”

Nói chuyện xong, Triệu Vân không nán lại mà sang biệt thự của bà Hắc tiếp tục công việc chữa trị tâm lý. Hắc Phàm giây trước còn tỏ ra sầu não lo lắng, khi bóng dáng cô gái kia vừa khuất, trên mặt anh lập tức biến thành sự thản nhiên pha chút thờ ơ.

Quách Mẫn Nghi hai tay cầm hai ly nước, vừa bước ra đã thấy Hắc Phàm ngồi ở phòng khách thay đổi nét mặt xoành xoạch.

Nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Quách Mẫn Nghi vô thức khựng bước đứng yên tại chỗ.

Nhưng rất nhanh Trần Phi từ sau đi lên tiện thể cầm lấy hai ly nước trong tay cô, anh ta vừa uống vừa tiến đến chỗ Hắc Phàm, lên giọng cảm thán: “Đúng là hoa hồng thì phải có gai.”

Hắc Phàm tạm chưa đáp lại lời Trần Phi, anh đưa mắt nhìn sang Quách Mẫn Nghi đang đứng trước cửa bếp, ngoắc tay ngỏ ý muốn cô lại gần.

Dù đã trôi qua một lúc nhưng Quách Mẫn Nghi vẫn chưa định hình được thực tại, khi vừa đến gần Hắc Phàm liền nắm cổ tay cô kéo ngồi xuống bên cạnh, trực tiếp dặn dò: “Tối nay có lẽ anh sẽ ăn cơm với mẹ, em bàn với Thanh La nấu chung đi, chỉ cần nấu món mẹ thích là được rồi.”

“Dạ.” Quách Mẫn Nghi gật đầu nghe theo, thế nhưng ánh mắt chờ đợi vẫn dán chặt lên Hắc Phàm: “Hết rồi ạ?”

Hiểu cô đang nhắc về cuộc nói chuyện với lão Hắc và cả Triệu Vân, tuy nhiên Hắc Phàm lại chẳng chút gấp gáp. Trước sự chứng kiến của Trần Phi, anh vô tư vòng tay qua cổ Quách Mẫn Nghi kéo lại gần, hôn lên gò má cô rồi mới trả lời: “Chiều về anh kể.”

Mặc dù có hơi không cam tâm nhưng Hắc Phàm sắp phải ra ngoài, vậy nên Quách Mẫn Nghi cũng không muốn gây khó dễ cho anh. Hơn nữa anh đột nhiên muốn ăn cơm với mẹ, chắc chắn có chuyện quan trọng muốn thảo luận, khi ấy cô biết cũng chưa muộn.

Chỉ là, Quách Mẫn Nghi đã quá đề cao bản thân khi cho rằng cô luôn là người đầu tiên được Hắc Phàm cho biết mọi chuyện.