Nghiện, Lang Quân Sói!

Chương 18: Phản bội.


Còn chưa tròn một tiếng đồng hồ kể từ lúc Hắc Phàm cùng Trần Phi rời khỏi nhà, một phong bì trắng được gửi đến đích danh người nhận là Quách Mẫn Nghi.

Phong bì không quá mỏng như thư giấy, cũng không quá dày như tiền, ngược lại có hơi cứng và góc cạnh.

Sau khi nhận phong bì từ bảo vệ cổng, Quách Mẫn Nghi vừa lơ mơ quay vào nhà mở ra xem.

Bên trong phong bì thư được niêm yết cẩn thận là một chiếc thẻ dùng để ra vào chung cư, tên và logo được in trên thẻ là nơi Quách Mẫn Nghi từng theo dõi Hoa Châu trước đó. Những thứ còn lại là xếp hình mới in vẫn còn lưu nhiệt.

Nhìn người đàn ông với dáng vẻ công tử ăn chơi khoác vai một cô gái ăn mặc hở hang đầy sự lẳng lơ, Quách Mẫn Nghi tuy có hơi hoa mắt nhưng vẫn không vội khẳng định.

Có điều, ngay cả Trần Phi cũng bị chụp dính, Quách Mẫn Nghi làm sao có thể phủ nhận rằng người công tử ăn chơi kia chỉ là người giống người?

Áo sơ mi cùng quần âu kia, do chính tay Quách Mẫn Nghi lựa chọn ủi là phẳng phiu.

Đôi giày da bóng loáng kia, do chính tay Quách Mẫn Nghi lau chùi cẩn thận.

Đứng cách mười mét còn nhận ra đối phương, người trong ảnh có phải Hắc Phàm hay không chỉ cần liếc sơ Quách Mẫn Nghi cũng nhận diện được.

Nhưng cô, không muốn thừa nhận.

Chỉ trong chốc lát, từng mạch máu dưới da của Quách Mẫn Nghi thi nhau chạy đua ngược lên đỉnh đầu, khiến cô nhất thời choáng váng không đứng vững, buộc phải ngồi bệt xuống sàn nhà bình tĩnh lại đầu óc.



Vào giờ phút này, nếu hỏi tình cảm Quách Mẫn Nghi dành cho Hắc Phàm là gì lại khiến cô giống như một người vợ phát hiện chồng ngoại tình, cô chắc chắn sẽ không thể trả lời.

Chỉ là, thiếu đi không thể chấp nhận, mất đi không thể sống tiếp.

Không rõ bằng cách nào, Quách Mẫn Nghi có thể không dùng đến tâm trí, mang đầu óc trống rỗng để đi đến tòa chung cư kia. Dựa theo số căn hộ bị chụp trúng trong ảnh và thẻ ra vào được gửi kèm, rất nhanh cô đã tìm đến tận nơi.

Đứng trước cửa căn hộ màu đen đang đóng kín, Quách Mẫn Nghi đứng bất động một chỗ, ngay cả ánh mắt giờ đây cũng chẳng khác một kẻ mất hồn. Cô thật sự sợ, sợ rằng khi cánh cửa trước mặt mở ra, bộ dạng Hắc Phàm mà cô không muốn nhìn thấy nhất sẽ xuất hiện.

Mười lăm phút trôi qua, Quách Mẫn Nghi vẫn đứng như trời trồng, cảm giác căng tức trong lồng ngực đè nén đến mức không thở nổi.

Hy vọng chỉ còn lại một phần trăm, Quách Mẫn Nghi dần dần đưa mắt nhìn bảng số căn hộ dán trên tường bên trái, cô cứng nhắc đưa tay nhấn chuông đặt phía bên dưới.

Mỗi một giây đối với Quách Mẫn Nghi vô cùng nặng nề, khi âm thanh mở khóa vang lên, cô lập tức ngẩng đầu nhìn không chớp mắt.

Thoáng chốc, bóng dáng Trần Phi đang cởi trần với gương mặt mơ màng đã chắn ngay tầm mắt của Quách Mẫn Nghi. Ngay khi vừa thấy cô, anh ta lập tức giật mình lắp bắp: “Mẫn... Mẫn Nghi?”

Sự hụt hẫng tức khắc phủ lấy toàn bộ con người của Quách Mẫn Nghi, cô không hé môi, thẳng thừng đẩy Trần Phi sang một bên để đi vào trong.

Phòng khách bị bao trùm ở ánh sáng mập mờ, giữa ban ngày nắng gắt rèm cửa lại kéo kín. Mùi thuốc lá trong điều hòa trở nên nồng nặc, trên bàn vẫn còn ngổn ngang những chai rượu vang kèm theo cả bột trắng và kẹo ke.



Khung cảnh thác loạn đến buồn nôn, nam nữ sáu bảy người nằm la liệt từ sofa đến sàn nhà như đang phê thuốc.

Trong khi đó, Hắc Phàm lại ngồi ngửa đầu về sau ở ghế sofa đơn, cô gái ngồi sát bên cạnh cũng không tỉnh táo dựa đầu vào vai anh.

Chớp mắt, Quách Mẫn Nghi như chết điếng tại chỗ, cô thất thần xoay người tìm bật công tắc đèn, thành công tác động đến những người đang có mặt trong căn hộ.

Quách Mẫn Nghi hướng mặt về phía Trần Phi đang đứng gần cửa, quay lưng về phía những người kia.

Khi phát hiện biểu tình không nóng không lạnh của cô, Trần Phi như đã tỉnh táo lên vài phần, giọng điệu anh ta toát lên sự lo lắng: “Mẫn Nghi, em nghe anh...”

“Anh không cần nói.” Quách Mẫn Nghi ảm đạm lên tiếng cắt ngang: “Tôi có mắt để nhìn.”

Nói rồi Quách Mẫn Nghi xoay người lại, Hắc Phàm lúc này đã ngồi thẳng dậy, biểu cảm có chút áy náy trốn tránh nhưng hoàn toàn không có định giải thích, cũng không đẩy cô gái bên cạnh sang chỗ khác.

Quách Mẫn Nghi im lặng nhìn anh một hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng trong sự bất lực: “Thiếu gia, lúc đến tận nơi này, em vẫn hết lòng tin anh. Từ trước đến nay em vẫn luôn xem anh là tất cả, tuyệt đối không nghi ngờ hay phản bội anh.”

Nước mắt thoáng đã dâng lên che lấp nửa con ngươi của Quách Mẫn Nghi, nụ cười miễn cưỡng trên môi cô cũng dần hạ xuống: “Nên dù tình cảnh bây giờ là thật hay giả, tôi cũng sẽ thôi tự đa tình, càng không tha thứ cho sự dối trá của anh.”

Dứt lời, Quách Mẫn Nghi dứt khoát quay lưng rời khỏi, âm thanh duy nhất muốn níu cô lại chỉ vang lên giọng nói của Trần Phi.

Song song cùng lúc ở căn hộ phía đối diện, Tô Hải đứng theo dõi diễn biến thông qua mắt thần gắn trên cửa, chợt âm thầm cong môi bí hiểm.