Nghiện, Lang Quân Sói!

Chương 20: Thuận theo chiều gió cuốn.


Đè nén cơn tức đến tổn thương nội tạng, thật ra cũng chẳng đau bằng bị lừa dối. Quách Mẫn Nghi không thể bỏ qua cũng không thể chấp nhận, nhưng cô hiểu rõ Hắc Phàm có nỗi khổ tâm riêng.

Sau khi Quách Mẫn Nghi tỉnh dậy không lâu đã kiên quyết phải xuất viện, vì cô tin vào buổi cơm tối nay, Hắc Phàm sẽ nói ra mục đích của mình.

Khi trở về biệt thự, lúc chạm mặt nhau ở nhà cảm xúc lại bắt đầu lộn xộn, nhưng vô tình thành cố ý khiến Quách Mẫn Nghi đủ vô tâm lướt qua Hắc Phàm, thậm chí cũng đủ lạnh nhạt không nhìn đến anh.

Bảy giờ tối, bữa cơm diễn ra ở biệt thự bà Hắc, trên bàn tròn ngồi lần lượt là Hắc Phàm, bà Hắc, Thanh La rồi mới đến Quách Mẫn Nghi. Giờ đây không chỉ khoảng cách mà ngay cả bầu không khí cũng trở nên xa lạ ngượng ngập.

Có lẽ không thua gì Quách Mẫn Nghi, Hắc Phàm không đủ ổn định về cảm xúc, càng không đủ bình tĩnh đối diện với thái độ không chút thiện cảm của cô.

Vừa ngồi vào bàn không lâu, anh đã bàn thẳng vào trọng tâm chính: “Con đã liên hệ sắp xếp một nơi khác yên bình để mẹ nghỉ dưỡng, mọi chuyện trong nhà sau này mẹ không cần lo cho con nữa, cũng không cần phải nhọc lòng vì những kẻ không đáng.”

Nửa chừng Hắc Phàm chợt ngừng lời đang nói, đến khi nói tiếp lại sơ ý lộ ra chút miễn cưỡng: “Đợi khi ổn định, con sẽ lấy lại cho mẹ những thứ xứng đáng thuộc về mẹ. Còn hiện tại mẹ cứ yên tâm chăm sóc bản thân, để cho Thanh La và... Mẫn Nghi theo lo cho mẹ.”

Sau khi Hắc Phàm dứt lời, bầu không khí bỗng nhiên chìm trong im lặng, không ai nói năng một lời nhưng lại cùng tiềm thức đưa mắt nhìn sang phía Quách Mẫn Nghi. Từ đầu đến cuối, cô chỉ ngồi cúi đầu khuấy tô cháo nóng trước mặt, không buồn bã, không giận hờn cũng không trách móc.

Qua vài giây quan sát, bà Hắc là người lên tiếng dò hỏi: “Mẫn Nghi à, ý con thế nào?”

Quách Mẫn Nghi ngay lập tức ngẩng đầu nhìn qua bà, cô khẽ cong môi mỉm cười tỏ ý thuận theo, thế nhưng lời nói ra lại mạnh mẽ dứt khoát: “Cùng lắm thì chết tại đây, con không đi.”

Lần nữa bầu không khí lại bị nhấn chìm trong tĩnh lặng, Quách Mẫn Nghi nói xong lại tiếp tục cúi đầu khuấy cháo, chỉ riêng Hắc Phàm vẫn nhìn thẳng về phía cô, ánh mắt trốn tránh của anh giờ đây lại hóa thành dao động.

Kết thúc bữa tối, Quách Mẫn Nghi trở về biệt thự, Hắc Phàm chỉ lẳng lặng đi theo phía sau cô. Trong lòng anh lúc này tràn ngập sự căng thẳng, anh đương nhiên biết sợ, anh đã sợ từ khi còn ở căn hộ chung cư, nhưng anh càng sợ hơn nếu cô tuyệt tình hơn những gì anh biết.

Chuyện bà Hắc đến nơi khác sống để ổn định tâm lý, xem như không cần Quách Mẫn Nghi đi theo, đồng nghĩa cô vẫn sẽ ở cùng Hắc Phàm.

Chỉ là ở hiện tại, một cái liếc mắt cô cũng chẳng muốn bố thí cho anh, dự tính ban đầu anh xây dựng đã thật sự đổ nát.



Tuy nhiên sự nhẫn nại của Hắc Phàm dành cho Quách Mẫn Nghi không thể kéo dài được quá lâu. Ngay khi vừa vào tới chân cầu thang, anh đã lập tức nắm lấy cánh tay cô kéo lại.

“Nghe anh giải thích...”

Tức khắc, Quách Mẫn Nghi ngẩng đầu mặt đối mặt, nhanh hơn ngắt lời nói thay: “Anh muốn giải thích, những gì anh làm là vì nghĩ cho an toàn của em, anh thật lòng không muốn tổn thương em, chỉ là anh bất đắc dĩ?”

Đối diện với sự chỉ trích của Quách Mẫn Nghi, Hắc Phàm không còn đủ tự tin để biện minh tránh né, anh buộc phải gật đầu thừa nhận: “Phải, bởi vì anh nghĩ đó là cách tốt nhất.”

Quách Mẫn Nghi bất ngờ cười lạnh trước câu trả lời của Hắc Phàm, đôi mắt cô thoáng đã ngấn lệ, thế nhưng giọng nói vẫn vô cùng cứng rắn.

“Sẽ càng tốt hơn nếu như anh xem em là hậu thuẫn thay vì điểm yếu... Ngày hôm nay anh cho rằng dùng cách phũ phàng đẩy em ra xa, tương lai anh sẽ có thể dùng sự thật để hàn gắn. Nhưng cho dù chỉ là giả, hình ảnh mà anh phản bội em, sẽ vĩnh viễn khắc vào tâm trí em đến chết!”

“Mẫn Nghi, anh sai rồi, đều là do anh suy nghĩ không thấu đáo...”

Trước thái độ lộ rõ sự ghét bỏ của Quách Mẫn Nghi, Hắc Phàm bất an giữ chặt lấy hai tay cô, anh vội nuốt khan nước bọt nghẹn ở cổ họng, gấp gáp muốn chứng minh: “Anh tuyệt đối không hành động như vậy nữa, cũng sẽ không bao giờ giấu giếm em bất kỳ chuyện gì nữa...”

Quách Mẫn Nghi im lặng không đáp, từng dòng nước mắt lặng lẽ nối tiếp nhau chảy dài. Trái ngược với sự nóng lòng của Hắc Phàm, trên mặt cô vẫn hiện hữu rõ sự thất vọng.

Cơ thể Hắc Phàm không đủ can đảm để đứng thẳng lưng như mọi khi, anh vô thức khom lưng, nắm lấy hai bàn tay cô đặt lên môi mình.

Cuống quít hôn lên những khớp ngón tay của Quách Mẫn Nghi như cố vuốt giận, Hắc Phàm tỏ ra ăn năn nhìn cô không rời mắt, giọng nói toát ra sự hoảng loạn: “Anh không đụng đến thuốc phiện, cũng không dính líu đến cô gái nào khác. Vì muốn em chịu từ bỏ để lánh mặt cùng mẹ nên anh mới giả vờ, anh thề sẽ không làm như vậy nữa. Em bỏ qua cho anh lần này... được không?"

Đáp lại sự trông mong của Hắc Phàm, Quách Mẫn Nghi sớm đã nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô trầm mặc nhìn anh một hồi, khiến chính anh bị dày vò bởi những gì bản thân đã gây ra, rất lâu sau cô mới chậm rãi cất tiếng.

“Hôm nay, vào giờ phút này, có trời đất chứng giám, Quách Mẫn Nghi em đối với Hắc Phàm chỉ là quan hệ chủ tớ, tuyệt đối không có gì hơn. Vậy nên... anh không cần quan tâm đến cảm nhận của em, hãy sống như cách mà anh đã tự mình lựa chọn.”