Nghiện, Lang Quân Sói!

Chương 25: Bóc từng lớp mặt nạ tử tế.


“Hả?”

Kết thúc bữa cơm trở về, Hắc Phàm còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống, thì đã nhận được câu hỏi nghi ngờ về mối quan hệ giữa anh và Triệu Vân. Tuy rằng miệng thốt lên kinh ngạc, nhưng thực chất biểu cảm của anh như đã dự đoán trước được vấn đề.

Từ dưới bếp đi ngược lên phòng khách, Hắc Phàm không chút vội vã giải thích cho bản thân. Đến nơi anh chậm rãi ngồi xuống ghế, ung dung đưa mắt nhìn biểu tình nghiêm trọng của Quách Mẫn Nghi.

“Anh có ý với cô ta thì còn tỏ tình với em làm gì?”

Quách Mẫn Nghi đứng khoanh tay đối diện chỗ Hắc Phàm ngồi, càng nhìn dáng vẻ thản nhiên của anh, cảm xúc trong cô càng lúc càng trầm xuống: “Không có ý lại ăn đồ ăn cô ấy gắp, không có ý lại cười vui vẻ với người ta. Nếu có ý anh đã dẫn người ta vào phòng ngủ tâm sự luôn rồi chứ gì?”

Giọng điệu của Quách Mẫn Nghi không hề lớn tiếng hay nổi giận, ngược lại rất nhẹ nhàng nhưng đầy đay nghiến.

Hắc Phàm nhìn thấy hành xử này của cô liền không giấu được ngạc nhiên, anh ngồi chống một khuỷu tay lên đầu gối, ngón trỏ sờ sờ môi dưới suy tư.

Sau một hồi nhìn chằm chằm vào bộ dạng sắp sửa nhe nanh bật vuốt của Quách Mẫn Nghi, Hắc Phàm nhịn cười cảm thán: “Sóc con à, ở bên cạnh em lâu rồi, nhưng anh thật sự không biết máu ghen của em lại kinh khủng đến như vậy.”

Hắc Phàm vừa dứt lời, cơn giận kìm nén lập tức hiện lên trên mặt Quách Mẫn Nghi, tuy nhiên cô còn chưa kịp bộc phát thì anh đã bình thản tiếp lời: “Chẳng phải anh đã cho em biết kế hoạch của anh rồi sao, việc để mẹ chuyển đi nơi khác sống cũng nằm trong dự định ban đầu. Còn việc em nghi ngờ anh với Triệu Vân, rất tiếc là không có khả năng xảy ra.”

“Ai thèm tin lời anh.” Quách Mẫn Nghi lườm Hắc Phàm một cái, giận dỗi khoanh tay quay mặt nhìn chỗ khác.

“Vậy cá cược với anh không?”



Đối nghịch với sự khó chịu của Quách Mẫn Nghi, Hắc Phàm vô cùng nhẫn nại, hơn nữa trạng thái còn có phần tự tin: “Nếu như anh có thể chứng minh anh không hề có ý gì với Triệu Vân, em phải lập tức kết hôn với anh, ngay sau đó phải giúp anh gia tăng quân số, thế nào?”

Trước sự kiêu ngạo đến mức tự cao của Hắc Phàm, lần này ý chí của Quách Mẫn Nghi không tự chủ thụt lùi, bởi anh chẳng khác “cây ngay không sợ chết đứng” mới có thể hùng hồn đưa ra lời đề nghị kia.

Có điều, đã lỡ nghi ngờ phải nghi ngờ cho trót, Quách Mẫn Nghi nhất định không thể để bị Hắc Phàm lừa thêm lần nào nữa. Cô nhanh chóng gật đầu, cố tình hỏi ngược lại: “Vậy nếu anh thật sự phản bội em thì sao?”

“Nếu anh phản bội em, anh sẽ mất hết tất cả, trở thành ăn mày cả đời không có chốn dung thân.”

Lời tuyên bố đầy chắc nịch của Hắc Phàm vừa thốt ra, một chút ý chí còn sót lại của Quách Mẫn Nghi liền sụp đổ. Nhưng lời đã nói không thể rút lại, cô cũng không mong anh thật sự phản bội cô, cùng lắm... kết hôn rồi giúp anh gia tăng quân số, sau đó an phận thủ thường.

Trong lúc Quách Mẫn Nghi khổ tâm đấu tranh suy nghĩ, Hắc Phàm lại thảnh thơi ngồi quan sát biểu hiện của cô. Đợi chưa được đến năm phút, anh đã gấp gáp lên tiếng hối thúc: “Nếu em đồng ý thì chúng ta lập tức lên phòng làm giấy ký tên lăn tay thỏa thuận.”

Dừng lại một chút, anh hào hứng tỏ ra hưởng thụ: “Chuyện khác anh không chắc, nhưng giao kèo này anh ăn chắc rồi.”

Bị Hắc Phàm liên tục buông lời tấn công tinh thần, Quách Mẫn Nghi vì muốn giữ chút mặt mũi đành phải cam chịu thuận theo: “Được, quân tử nhất ngôn, anh không sợ thì em có gì để sợ!”

Quách Mẫn Nghi vừa dứt câu, Hắc Phàm chớp mắt đã đứng bật dậy nắm cổ tay cô kéo lên lầu. Chỉ là không rõ vì sao, hai bàn chân cô lại nặng trịch, nửa bước cũng không muốn nhấc lên.

Qua hai hôm sau, bà Hắc và Thanh La đã thu dọn xong xuôi để dọn đi, bà Hắc từ đây hoàn toàn chấm dứt với lão Hắc, cũng như trở về với cái tên Thiên Thư thay vì danh phận nấp bóng chồng là bà Hắc.

Dẫu vậy, việc bà Thiên Thư chọn ra đi không thể khiến Hoa Châu hài lòng, bởi lão Hắc đã cầm đơn ly hôn trong tay suốt mấy ngày vẫn chưa chịu nộp ra tòa.

Chỉ còn vài bước nhỏ nữa Hoa Châu đã có thể trở thành phu nhân của nhà họ Hắc, vậy nên thời gian này cô ta làm gì cũng nhường nhịn để lấy lòng lão Hắc sớm cho cô ta một danh phận.



Mặt khác, sau khi sắp xếp vấn đề của mẹ ổn thỏa, Hắc Phàm tiếp tục bắt tay vào dự định tiếp theo là giành lại quyền quản lý công ty. Trước đó bỗng dưng trên trời lại rơi xuống bản thỏa thuận quá hời với Quách Mẫn Nghi, sự nôn nóng của anh về kế hoạch tiếp theo càng thêm tăng cao.

Đúng sáu ngày sau vào sáng thứ hai đầu tuần, đồng thời cũng là cuối tháng mười một. Thời điểm cận cuối năm, đây là lúc thích hợp để “dọn dẹp” lại những thứ không cần thiết, và sắp xếp lại những thứ cần thiết để chuẩn bị cho năm mới.

Buổi sáng trong phòng ngủ sửa soạn quần áo để đến công ty tham dự cuộc họp cổ đông quan trọng, giữa lúc được Quách Mẫn Nghi giúp thắt cà vạt, Hắc Phàm hết giơ tay sờ đầu, mặt mũi rồi lại vuốt đến eo, thắt lưng và mông cô.

Chỉ cần lướt sơ qua cũng thấy rõ, Hắc Phàm đang vui vẻ mong đợi cuộc họp này đến mức nào, bởi sự thật sẽ sắp sửa phơi bày, còn anh sắp sửa giành lại thứ thuộc về mình.

Đợi khi Quách Mẫn Nghi giúp thắt cà vạt xong, Hắc Phàm vòng hai tay ôm thắt lưng cô, không chút nghiêm chỉnh cúi người hôn lên môi cô vài cái, tiếp đó mới thấp giọng dặn dò: “Nhớ phải mang đầy đủ những thứ anh đã chuẩn bị, lúc gặp nguy hiểm cứ thẳng tay mà chống trả, hậu quả anh sẽ dọn dẹp cho em.”

“Yên tâm, em là ai chứ, anh phải tin tưởng em!”

“Anh đương nhiên tin em, nhưng anh không thể không lo.” Hắc Phàm kiên định nhìn thẳng vào mắt Quách Mẫn Nghi, tuy nhiên nghiêm túc còn chưa quá hai giây, anh bất ngờ kéo cổ áo ngủ của cô ra hôn xuống ngực trái: “Chỗ này anh cũng lo.”

Theo phản xạ tự nhiên, Quách Mẫn Nghi rít hơi lạnh qua kẽ răng, vội đẩy mặt Hắc Phàm ra, gằn giọng mắng: “Biến thái!”

Đáp lại, Hắc Phàm chẳng thèm giữ hình tượng, anh vô tư nhếch môi cười đểu, giọng điệu cũng đầy lẳng lơ: “Đợi tối nay biến thái về làm trò lưu manh mua vui cho em.”

Nói xong Hắc Phàm không giấu được nụ cười sung sướng trên môi, trước khi buông tay khỏi thắt lưng của Quách Mẫn Nghi, anh còn cố tình hạ bàn tay vỗ lên mông cô một cái.

Dõi theo Hắc Phàm đi đến trước gương chỉnh trang tóc tai và xịt nước hoa, Quách Mẫn Nghi vô thức nhăn mặt chê bai, miệng bẩm bẩm một mình: “Càng ngày càng không đứng đắn.”