Nghiện, Lang Quân Sói!

Chương 6: Thực tế cay đắng.


Nghe những gì Quách Mẫn Nghi nói, Trần Phi thoáng rơi vào trầm mặc, cuối cùng anh ta cũng hiểu vì sao Hắc Phàm trải qua không ít biến cố lớn, nhưng anh vẫn giữ vững được tinh thần để vượt qua.

Đơn giản vì ở bên cạnh Hắc Phàm, luôn có một tình cảm thuần khiết và chân thành của Quách Mẫn Nghi đồng hành cổ vũ.

Sau khi tiễn Trần Phi ra về, Hắc Phàm có hơi chần chừ quay lại nhìn Quách Mẫn Nghi đi theo phía sau. Trông thấy dáng vẻ rầu rĩ của cô, anh thật lòng cũng muốn nói ra bí mật vẫn muốn che giấu, thế nhưng anh lại không muốn tự đẩy mình vào đường cùng.

Đúng là Hắc Phàm đã cai nghiện thành công, nhưng việc anh tiếp tục giả vờ còn nghiện không phải vì lười biếng trốn việc, mà anh muốn giăng bẫy dụ kẻ chủ mưu bước ra ánh sáng.

Quan trọng hơn nữa, chỉ cần một ngày còn đóng vai kẻ nghiện, mọi sự yêu cầu của Hắc Phàm đều sẽ không bị Quách Mẫn Nghi từ chối.

Trên cuộc đời này, Hắc Phàm chưa từng tin tưởng ai tuyệt đối, ngoại trừ Quách Mẫn Nghi theo anh từ khi cô còn là đứa trẻ và được anh uốn nắn.

Thế nên, đơn thuốc điều trị Tô Hải kê cho Hắc Phàm cũng đã bị anh phát giác từ lâu.

Nhưng muốn bắt con tôm phải thả con tép, với lý lịch sạch sẽ hoàn hảo của Tô Hải, muốn bắt tội anh ta phải có bằng chứng không thể chối cãi. Vả lại, mục đích chính của Hắc Phàm không phải anh ta, mà là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện.

Giống như Trần Phi vẫn hay nhận xét, sự tử tế của Hắc Phàm chỉ là vỏ bọc bên ngoài, anh sẵn sàng đóng vai nạn nhân chịu thiệt, nhưng Quách Mẫn Nghi vô tội cũng vì anh mà bị kéo vào vòng xoay ân oán.

Ngày trước, Hắc Phàm chọn Quách Mẫn Nghi chỉ đơn giản muốn có người thuộc về phe mình, giám sát từng bữa ăn giấc ngủ cho anh.

Bởi đụng đến tiền, người bình thường còn có thể giết nhau, huống chi một gia đình ở tầng lớp cao của xã hội, hãm hại nhau để giành lợi ích lại càng không có gì ngạc nhiên.



Hắc Phàm đã dự đoán được tương lai, anh biết chắc chắn kiểu người như lão Hắc sẽ không tránh được cám dỗ. Một ngày nào đó vì tiền, ông ta cũng có thể sẵn sàng hạ độc hay thuê người ám sát anh.

Nên nếu nói trắng ra, trước đây Hắc Phàm xem Quách Mẫn Nghi là tấm bia đỡ đạn. Để cô tự nấu và ăn cùng đề phòng độc trộn vào thức ăn, cho cô ở cùng phòng để thế mạng nếu xảy ra bất trắc lúc nửa đêm.

Việc mua Quách Mẫn Nghi và cấm cô gặp lại gia đình cũng chính là phòng hờ, nếu cô bỏ mạng thì người nhà cũng không được quyền xen vào, tránh rắc rối về sau.

Nhưng sau sự cố bị bắt cóc tống tiền và bị tiêm chất cấm vào người, cuộc sống của Hắc Phàm đã đảo lộn hoàn toàn. Người mà anh từng lợi dụng, lại toàn tâm toàn ý ở lại bên anh lúc khó khăn nhất.

Có một điều Hắc Phàm cũng chưa từng nghĩ tới trước đây, rằng anh luôn tin tưởng Quách Mẫn Nghi một cách vô điều kiện. Anh chưa từng nghi ngờ cô sẽ bị tiền mua chuộc, sau đó tự tay cô sẽ giết anh để lão Hắc hưởng trọn gia sản.

Cứ như thế kể từ lúc Quách Mẫn Nghi bước vào nhà họ Hắc, giá trị của cô đối với Hắc Phàm ngày càng quan trọng.

Trên vòng xoay gia đấu, lặng lẽ xuất hiện một mũi tên tình yêu thôi thúc Hắc Phàm trở mình thay đổi. Mà người sơ ý làm rơi mũi tên kia, lại chính là Quách Mẫn Nghi.

Thấy cô vì chuyện của mình mà buồn bã, Hắc Phàm tuy có vui nhưng càng không đành lòng. Anh giang rộng vòng tay ôm lấy cô vỗ về, cất giọng nhẹ nhàng trấn an: “Sẽ không có chuyện gì đâu, chẳng phải đến bây giờ anh vẫn khỏe mạnh sao?”

Quách Mẫn Nghi đứng yên một chỗ không động đậy, nét mặt càng lúc càng suy sụp, kể cả giọng nói của cô giờ đây cũng lộ rõ sự tự trách: “Nếu ngay từ đầu em cẩn thận hơn, anh đã không phải chịu dằn vặt thể xác đến tận bây giờ.”

Nghe đến đây, nhịp tim trong lồng ngực của Hắc Phàm chợt đập thịch một cái mạnh, cảm giác chột dạ thoáng chốc đã bao trùm từ đầu đến chân. Quả thật thời gian đầu nghiện chất cấm, cơ thể anh gần như bị tàn phá từ trong ra ngoài. Nhưng kể từ khi Quách Mẫn Nghi dùng thân thể giúp anh cai nghiện, người chịu dằn vặt thể xác kia chắc chắn không phải là anh.



Cười không nổi, nói sự thật cũng không được, Hắc Phàm lỡ phóng lao đành phải theo lao. Vòng tay anh đang ôm Quách Mẫn Nghi khẽ siết chặt thêm, anh cúi mặt hôn lên đỉnh đầu cô, tiếp tục vai diễn kẻ đáng thương một cách hoàn hảo.

“Chẳng có loại thuốc nào chữa trị tốt bằng tinh thần, không có em, dù là thuốc tiên cũng không thể giúp anh tốt lên.”

Nghe xong những lời này, Quách Mẫn Nghi chợt khựng lại, lời an ủi của Hắc Phàm rất ngọt ngào, nhưng chỉ đơn giản là chăm sóc anh tốt cô cũng không thể hoàn thành, chứng tỏ cô đã không làm tròn trách nhiệm.

“Nhìn anh.”

Vừa nói, Hắc Phàm vừa nâng mặt Quách Mẫn Nghi hôn lên môi cô, bàn tay anh đang đặt ở thắt lưng cô cũng tự động trượt xuống mông.

Mặc dù đang có tâm trạng không vui nhưng Quách Mẫn Nghi vẫn đủ nhận thức về hành động của Hắc Phàm. Nụ hôn còn chưa kéo dài được quá mười lăm giây, cô đã nghiêng người né tránh.

Trái với biểu cảm bị hớ một phen của anh, Quách Mẫn Nghi nghiêm túc quan tâm: “Anh lại lên cơn sao?”

Hắc Phàm chưa vội trả lời, vì nghĩ đến buổi tối nên đành nhịn lại. Anh chợt mỉm cười, vờ bình tĩnh đáp: “Không có, anh chỉ muốn an ủi em thôi.”

“È...”

Biết Hắc Phàm có ý đồ xấu trong lúc tỉnh táo, Quách Mẫn Nghi chớp mắt thay đổi nét mặt, vừa nhăn nhó chê bai, vừa dùng tay lau môi mình.

Hắc Phàm: “...”