Nghiện, Lang Quân Sói!

Chương 7: Nguy hiểm hơn cả chất cấm.


Thời tiết dạo gần đây rất chiều lòng người, ban ngày nóng đổ lửa, đêm đến lại trút mưa xối xả xoa dịu không khí oi bức cả ngày dài.

Đối với những người thích ngủ trong bầu không khí mưa đêm, ắt hẳn sẽ càng ngủ ngon. Quách Mẫn Nghi cũng không ngoại lệ, nhưng nếu có Hắc Phàm bên cạnh, một điều đơn giản là đắp chăn đi ngủ đối với cô chẳng hề dễ dàng.

Tiếng mưa rì rì bên ngoài vốn êm ả, thế nhưng bên trong phòng ngủ lại phát ra những âm thanh va chạm xác thịt vô cùng chói tai.

Trần nhà màu trắng trước mắt lúc lắc lư, lúc lại chao đảo lờ mờ, Quách Mẫn Nghi ngay hiện tại như mất toàn bộ linh hồn, tâm trí lúc này cũng hoàn toàn trống rỗng.

Hai cổ tay không chút sức lực của Quách Mẫn Nghi bị ép chặt xuống đệm nơi ngang đầu, đôi mắt cô mơ màng vô định, đôi môi khô khốc hé mở phát ra những âm thanh ư hử nữ tính.

Sung sướng? Một chút Quách Mẫn Nghi cũng không cảm nhận được. Hai chân cô vắt hai bên hông Hắc Phàm đã sớm mỏi nhừ, “nơi yếu thế” lại liên tục bị hạ thân anh va đập mạnh.

Thậm chí, Quách Mẫn Nghi còn cảm giác được nội tạng bên trong cơ thể đã bị “đồng minh” của anh chạm tới.

“Hư... đ... au...qu... á...”

Động tác tấn công của Hắc Phàm càng lúc càng dồn dập, mặt mũi Quách Mẫn Nghi lập tức cau chặt lại đầy chịu đựng, những đầu ngón tay cũng cố cong xuống bấu lấy bàn tay anh.

Hơi thở gấp trầm thấp của Hắc Phàm càng lúc càng vang rõ, anh buông tay đang siết cổ tay Quách Mẫn Nghi ra, đồng thời cả cơ thể nằm sấp lên người cô, sức mạnh bên dưới cũng dần gia giảm.

Trong khi Hắc Phàm thản nhiên vùi mặt vào cổ Quách Mẫn Nghi hôn hít, cô phải gồng mình kìm cơn run ở chân do quá mỏi.

“Hôm nay chỉ mới bỏ uống hai cử thuốc, anh đã muốn giết em luôn sao...”



Không chỉ chân mà giọng nói của Quách Mẫn Nghi cũng run lên theo, mắt mũi cô cũng theo phản ứng tự nhiên nhăn tít lại.

Nghe thấy lời oán trách, Hắc Phàm bỗng chống một tay xuống đệm nâng nửa thân trên lên. Anh chăm chú nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Quách Mẫn Nghi, thành thật đáp: “Nhưng sướng lắm, anh không kìm chế được.”

Quách Mẫn Nghi lập tức câm nín khi nghe được lời nói biến thái pha trộn sự trơ trẽn của Hắc Phàm. Ngược lại anh chỉ cười cười, nằm sấp trở lại đè toàn bộ thân thể nặng trịch lên người cô.

Cổ tay bị Hắc Phàm giữ lấy, từ vành tai đến xương hàm bị anh hôn đến phát nhột, hơn nữa lồng ngực bị ngực anh đè nặng không thở nổi. Quách Mẫn Nghi phải hô hấp bằng miệng, mạch máu dưới da tê rần đầy ngứa ngáy, từ xương chậu trở xuống vừa nhức vừa mỏi.

“Đột nhiên em lại thấy thương cho vợ tương lai của anh...”

Quách Mẫn Nghi trong lúc buộc miệng chỉ nói ra suy nghĩ, nếu sau này Hắc Phàm lấy vợ, chẳng may cơn nghiện của anh tái phát, chắc chắn vợ anh cũng sẽ thê thảm như cô hiện tại.

Có điều, một câu nói mang nhiều ý nghĩ của Quách Mẫn Nghi vẫn không thể phá vỡ bầu không khí nóng bỏng. Hắc Phàm như đã có sẵn đáp án, nghe cô nói xong anh liền đáp ngay: “Vợ tương lai của anh thì để anh thương, em thương cô ấy làm gì? Em chỉ cần thương anh là được rồi.”

Nghe đến đây Quách Mẫn Nghi bắt đầu ngờ ngợ ra có điều gì đó không đúng, nhưng cô còn chưa kịp phản bác sẽ tuyệt đối không đi giành chồng với người khác thì đã bị Hắc Phàm lật úp người xuống giường.

Chẳng mấy chốc, Quách Mẫn Nghi cảm nhận được nụ hôn của Hắc Phàm rơi dọc trên đường xương sống của mình. Cơ thể cô theo phản xạ tự nhiên chuyển động, ngực tì chặt xuống đệm, đôi mông tròn lại vểnh lên như một hành động mời gọi.

Hàm răng sắc đều của Hắc Phàm ngoạm lấy nơi đẫy đà, ngón tay anh men theo “lối dẫn” tìm đến hang sâu khám phá tiên cảnh.

Mỗi một cái chạm, mỗi một động tác di chuyển ngón tay của Hắc Phàm trên cơ thể Quách Mẫn Nghi đều khiến cô căng thẳng đến cứng đơ người.

Cảm xúc tưởng như quen thuộc lại lạ lẫm bao trùm lấy thân thể và tâm trí, khiến cô không khống chế được bản thân nắm chặt ga đệm, vùi mặt vào gối để đón nhận.

Lúc Hắc Phàm “nhả” mông của Quách Mẫn Nghi ra, bên trên làn da trắng in hằn dấu răng. Bên dưới bị kích thích mà rót trào mật hoa, vô tình tạo điều kiện cho ngón tay anh có cơ hội hiên ngang khuấy đảo.



“A...”

Quách Mẫn Nghi vừa thốt lên một tiếng, ngón giữa và ngón áp út của Hắc Phàm bên trong cơ thể cô cảm nhận rõ được sự co thắt mạnh mẽ.

Anh từ tốn rút tay ra, liếm lấy chất lỏng nhớp nháp vươn phía trên. Tiếp theo, anh lại đem “đồng minh” chôn sâu vào nơi đã được mở lối.

Lần nữa hai thân thể kết nối thành một, Hắc Phàm nhướng người về trước, kéo mặt đang úp vào gối của Quách Mẫn Nghi lên kiểm tra.

Mặt mũi cô bơ phờ, tròng mắt sắp sửa trợn ngược lên, trên trán cũng đổ lấm tấm mồ hôi.

Hắc Phàm cúi thấp người giữ lấy tay Quách Mẫn Nghi đang bấu vào tấm ga, dưới hông nhịp nhàng lên xuống, trên miệng cũng không chịu yên.

“Chất cấm đã là gì, không gây nghiện bằng em, chơi cũng chẳng sướng bằng em.”

Bên tai là những lời thỏ thẻ trầm thấp của Hắc Phàm, hoà với dục vọng dẫn dắt khiến lý trí của Quách Mẫn Nghi như lạc lối.

“Ha... a... ư... ưm...”

Nhẹ nhàng không được bao lâu Hắc Phàm lại tăng sức mạnh lẫn tốc độ, khiến không chỉ người mà ngay cả giường cũng rung lắc theo.

Song song cùng lúc, Hắc Phàm kéo mặt Quách Mẫn Nghi quay ra sau, anh nhanh chóng chớp lấy thời cơ hôn lên môi cô, tích tắc lưỡi đã thuần thục len lỏi vào giữa chiếc miệng đang hé mở, gấp gáp tìm kiếm lưỡi cô quấn lấy.

Cứ như thế, từng chút từng chút, tâm trí bị nhấn chìm trong thứ còn khó cai hơn cả chất cấm...