Nghiện, Lang Quân Sói!

Chương 8: Kẻ ngốc đầy tử tế


Trong phòng ngủ ấm áp, tấm rèm màu đen vẫn kéo kín, âm thầm che lấp ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài. Hắc Phàm nằm sấp trên giường phơi bày bờ lưng trần, tấm chăn hờ hững trên eo tựa như chỉ để che đi thân dưới gợi cảm.

Mãi cho đến khi nhận được điện thoại từ Trần Phi, Hắc Phàm mới thoát khỏi giấc mộng sau đêm dài buông thả bản thân.

Ngay khi Hắc Phàm vừa bắt máy, anh còn chưa lên tiếng thì Trần Phi bên kia đã nhiệt tình mở lời: “Kết quả giám định số thuốc trước đây cậu nhờ tôi làm vẫn còn giữ, tôi nhờ người sửa lại ngày tháng rồi lát nữa mang qua.”

Hắc Phàm vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, anh nằm tại chỗ xoa đầu tóc, chỉ “ừm” một tiếng trong cổ họng.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, phải qua vài phút Hắc Phàm mới chuyển người ngồi dậy. Chỗ trống bên cạnh anh sớm đã không còn hơi ấm, căn phòng ngủ ngổn ngang quần áo của đêm qua giờ đây cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Lúc bước xuống giường, va vào mắt Hắc Phàm là đồng hồ điện tử đang hiển thị 11:12. Quả nhiên, thi thoảng được sống thật với bản thân sẽ sung sướng đến mức mặc kệ ngày mai.

Khi Hắc Phàm xuống dưới lầu, trên bàn ăn đã bày đủ món cho bữa trưa, còn được dùng lồng bàn che chắn cẩn thận. Có điều, từ đầu nhà đến cuối nhà cũng không thấy bóng dáng Quách Mẫn Nghi đâu.

Hắc Phàm quay lại trên lầu, đi thẳng đến cuối hành lang mở phòng giặt ủi, đúng như anh đoán Quách Mẫn Nghi đang ở đây, hơn nữa cô còn đang lấp ló ở ngoài ban công hướng về phía biệt thự của lão Hắc và vợ bé.

Anh nhẹ chân bước đến, ngồi chổm xuống cạnh Quách Mẫn Nghi đang ngồi nấp sau lan can bằng kính mờ.

Hắc Phàm cố tình áp sát, thổi hơi vào bên tai của Quách Mẫn Nghi. Quả nhiên cô như kẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang mà giật bắn mình, tay đang cầm áo mới giặt xong cũng theo phản xạ ôm chặt vào ngực.

Nhận ra là Hắc Phàm, Quách Mẫn Nghi lấy hơi lên rồi lại vội thở phào: “Làm em giật mình.”



Hắc Phàm khẽ mỉm cười, lên tiếng hỏi: “Sao lại ngồi đây?”

Nhắc đến, Quách Mẫn Nghi đột ngột chuyển biểu cảm sang nghiêm trọng. Cô chồm người đến gần anh, thì thầm nói nhỏ: “Cha của anh vừa mới về tới nhà đã ầm ĩ, theo em nghe được thì Hoa Châu bỏ ra hai tỷ mua xe tặng bạn.”

“Lạ lắm sao?”

Trông thấy dáng vẻ bình thản của Hắc Phàm, Quách Mẫn Nghi không nhịn được thở dài, nhưng đồng thời cô cũng tỏ ra đầy thông thái: “Anh đúng là ngốc, chẳng phải chúng ta vừa mới phát hiện Hoa Châu với Tô Hải có gì đó với nhau sao. Em nghi cô ta đem tiền cho anh ta.”

Chăm chú lắng nghe cùng quan sát vẻ mặt nghiêm túc khi phân tích vấn đề của Quách Mẫn Nghi, Hắc Phàm bất lực cười thành tiếng, giả vờ hùa theo: “Hoá ra là vậy, chuyện này anh thật sự không nghĩ tới.”

“Anh cứ ngây ngô như vậy, khó trách cứ bị người ta ức hiếp.”

Quách Mẫn Nghi lần nữa thở dài rầu lo, từ đáy lòng đến thái độ bên ngoài đều quan tâm một cách chân thành. Trái lại, Hắc Phàm bị lời nói này của cô khiến cho bản thân càng thêm chột dạ, dù cố thế nào cũng không thể kìm được hai khoé môi dần cong lên vì xấu hổ.

Phơi xong mớ quần áo còn lại, Hắc Phàm cùng Quách Mẫn Nghi xuống nhà ăn trưa, vừa đúng lúc Trần Phi ghé qua đưa kết quả giám định thuốc cho cô xem.

Mỗi lần Tô Hải kê thuốc, Hắc Phàm đều nhờ Trần Phi mang đi giám định. Kết quả đơn thuốc mới nhất đã có cách đây hai tháng, việc nhờ người quen sửa lại ngày tháng để qua mắt Quách Mẫn Nghi dễ như trở bàn tay.

Lúc đưa kết quả giám định cho cô xem, Trần Phi vừa chỉ vào tên thuốc, vừa rành mạch giải thích: “Trong thuốc an thần và thuốc giảm đau đều chứa thành phần thuộc nhóm có khả năng gây nghiện, sử dụng lâu ngày hoặc quá liều sẽ dẫn đến tình trạng phụ thuộc, phát sinh ảo giác, thậm chí là hưng phấn như chơi thuốc phiện.”



Ánh mắt của Quách Mẫn Nghi nhìn chằm chằm vào thông tin được in trên giấy, những ngón tay đang cầm cũng co chặt đến mức khiến tờ giấy nhăn lại.

Thoáng chốc, sự giận dữ hiếm có xuất hiện trên Quách Mẫn Nghi, kéo theo Hắc Phàm cùng Trần Phi cũng phải nín thở căng thẳng dõi theo.

Ngay khi Quách Mẫn Nghi quay phắt người ra hướng cửa chính, Hắc Phàm tức khắc bước đến chắn trước mặt cô, bình tĩnh cản lối: “Em muốn đi đâu?”

Quách Mẫn Nghi không đáp, hai bàn tay co chặt thành nắm đấm, đôi mắt mở to như cố kìm nén cảm xúc nhưng dòng lệ bên trong vẫn liên tục trào dâng.

Biết vấn đề đã trở nên nghiêm trọng, Hắc Phàm vươn tay ôm lấy gương mặt của Quách Mẫn Nghi, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt đang chảy dài, anh khẽ dịu giọng trấn an: “Trong lúc kích động rất dễ đánh mất lý trí làm ra chuyện không hay, em bình tĩnh lại rồi nghe anh nói, anh không sao đâu.”

“Không sao?” Quách Mẫn Nghi đột nhiên lên giọng, cô ngước đôi mắt ngập nước nhìn thẳng vào Hắc Phàm, trong giọng nói lộ ra sự oán giận: “Lúc nào anh cũng nói không sao, không sao của anh chính là để người khác dùng thuốc tàn phá cơ thể mình suốt hai năm qua?”

“Anh...”

“Thiếu gia!” Quách Mẫn Nghi nóng lòng cướp lời, mặc cho hai gò má ướt đẫm nước mắt lấm lem cả khuôn mặt. Cô níu lấy cánh tay anh, khẩn khoản van nài: “Em xin anh, anh đừng tốt như vậy nữa, đừng để người khác có cơ hội hại anh nữa, em không chịu được...”

Hắc Phàm thở ra một nơi nặng nề, ân cần ôm chặt lấy Quách Mẫn Nghi vỗ về. Thế nhưng vừa khuất khỏi tầm mắt của cô, một bên khoé môi của anh chợt nhếch lên cao, ngay cả ánh mắt cũng trở nên đầy đắc ý pha lẫn sự xảo quyệt.

Đứng một bên chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, Trần Phi vô thức há hốc một lúc lâu, vừa kinh ngạc vừa nể phục trước tài lẻ diễn xuất vai nạn nhân của Hắc Phàm.

Khi chạm mắt nhau, Hắc Phàm còn cố ý nhướng mày tỏ vẻ. Ngược lại, Trần Phi thoáng chốc đã đổi biểu tình sang khinh miệt, tuy không phát ra tiếng nhưng khẩu hình miệng của anh ta vô cùng sinh động mắng chửi: “Đê tiện!”