p class="watch-page-fiction-content">Sáng sớm thứ hai, Triệu Tú Nhi đã dậy từ sớm. Hôm nay cô không ăn mặc giản dị như mọi ngày nữa mà ngồi trước gương tô tô điểm điểm, makeup nhẹ nhàng, sau đó lựa một bộ váy thật xinh, rồi lại cầm chai nước hoa đắt tiền lên xịt khắp người.
Hạ Thanh Di đứng ở cửa đợi bạn mình cũng được chừng 20 phút rồi. Cuối cùng Triệu Tú Nhi cũng chịu dừng công cuộc sửa soạn của mình lại.
Thật ra thì Triệu Tú Nhi là một cô nàng rất xinh xắn, phong cách rất hợp với cô, lại biết phối đồ nên bây giờ trông Triệu Tú Nhi đúng là kiểu con gái dương quang chói lọi mà mấy bạn nam hay cảm nắng. Có điều, nếu như là đi một mình. Còn đi cạnh Hạ Thanh Di thì lại khác, vì Hạ Thanh Di chẳng cần làm gì thì cũng tỏa ra cái khí chất đó rồi, nhưng cô trông sẽ hơi lạnh và bí ẩn hơn Triệu Tú Nhi. Vì Triệu Tú Nhi lúc nào cũng treo trên miệng nụ cười ngây thơ, còn Hạ Thanh Di thì không phải người thích cười, chỉ là lúc nói chuyện sẽ cười mỉm, cười nhẹ, còn cười đến sáng lạn như Triệu Tú Nhi thì rất ít.
“Đi thôi đi thôi, tớ xong rồi.”
Triệu Tú Nhi sửa soạn xong xuôi thì bước lại khoác tay Hạ Thanh Di kéo đi.
Trên đường đi tới lớp của Cảnh Hàn, Triệu Tú Nhi cứ líu ra líu ríu miết, muốn khiến cho không khí của bọn họ thoải mái vui vẻ nhất, để lát hồi nhờ vả Hạ Thanh Di sẽ dễ dàng hơn. Hạ Thanh Di hiện tại cũng chưa cảm thấy có gì lạ cả, vì trước khi Cảnh Hàn xuất hiện, hai người cũng luôn như thế này.
Lúc đi đã canh thời gian, nên lúc gần tới phòng học của Cảnh Hàn, thì cũng sắp hết ca một rồi. Có điều trước cửa lớp không chỉ có mình Triệu Tú Nhi và Hạ Thanh Di, còn có thêm vài cặp bạn bè cũng đứng trước cửa lớp. Có lẽ là có cùng mục đích với Triệu Tú Nhi.
Triệu Tú Nhi thấy chỉ còn hai, ba phút nữa là tiết học kết thúc, bắt đầu hắng giọng nói với Hạ Thanh Di.
“Di Di…lát nữa hay là cậu xin phương thức liên lạc của Cảnh Hàn giúp tớ nhé?...Tớ bỗng dưng…thấy hơi sợ…”
Hạ Thanh Di quay sang nhìn Triệu Tú Nhi, cô vẫn chưa tỏ thái độ gì, chỉ nhàn nhạt hỏi lại.
“Di Di, hôm qua cậu chỉ bảo tớ đi cùng cậu thôi.”
“Ừm, nhưng giờ tớ lại hơi sợ. Di Di, cậu giúp tớ đi…Tớ thực sự thích Cảnh Hàn, không phải lần trước cậu giúp đỡ cậu ấy sao? Cậu xin thì có lẽ Cảnh Hàn sẽ đồng ý đó…”
Vừa nói Triệu Tú Nhi vừa cầm tay Hạ Thanh Di lắc lắc.
Hạ Thanh Di nhìn vào mắt Triệu Tú Nhi, ừm, xem ra cô hiểu vì sao Triệu Tú Nhi mấy bữa nay lúc nóng lúc lạnh, sáng nay lại vui vẻ nhiệt tình với mình rồi. Một màn sương lạnh phủ lên đôi mắt Hạ Thanh Di. Cô nhẹ nhàng rút tay lại.
“Tú Nhi, là cậu thích Cảnh Hàn, không phải tớ thích. Tớ đã bỏ thời gian ra đi cùng cậu rồi.”
Dừng một chút, Hạ Thanh Di hơi mím môi rồi nói tiếp.
“Tớ về đây.” Hạ Thanh Di nói xong liền quay đầu bỏ đi.
Triệu Tú Nhi hơi sững sờ, đây là lần đầu tiên cô ta thấy Hạ Thanh Di nhìn mình với ánh mắt như vậy. Đó giờ Hạ Thanh Di vẫn luôn đối xử với cô ta rất tốt, chỉ cần cô ta nũng nịu một chút, nếu là việc trong khả năng Hạ Thanh Di có thể làm, Hạ Thanh Di chắc chắn sẽ giúp cô ta. Mà hai người từ đó tới giờ cũng rất ít khi cãi nhau, mỗi lần cãi nhau xong, một trong hai người cũng sẽ kiếm cách làm hòa.
Hạ Thanh Di nãy giờ nói chuyện với Triệu Tú Nhi, cũng không biết là lớp học kia đã kết thúc, người bên trong đang ùa ra, mà mấy cô nàng bên ngoài lại láo nháo trước cửa tìm hình bóng của Cảnh Hàn. Hạ Thanh Di vừa xoay người đi được một hai bước liền bị mấy người kia xô đẩy một cái, cả người chao đảo, chân cô trẹo một cái liền té xuống.
Mà mấy người kia vẫn tiếp tục chen lấn, thế là có người đạp thẳng lên tay Hạ Thanh Di.
“A…” Hạ Thanh Di đau đến ứa nước mắt. Vừa rút tay về thì có một bàn tay to lớn cầm lấy hai bên cánh tay cô, đỡ cô đứng lên. Lại dùng thân hình cao to của mình ngăn cách cô ra khỏi đám đông.
“Đàn chị, chị sao rồi?”
Là Cảnh Hàn.
“Di Di, cậu có sao không?”
Triệu Tú Nhi vừa nhìn thấy Cảnh Hàn, lập tức vọt tới bên cạnh Hạ Thanh Di, giật cánh tay Hạ Thanh Di đang bị Cảnh Hàn nắm ra khỏi tay cậu ta, rồi giả vờ hoảng sợ.
“Cậu làm tớ sợ muốn chết, sao lại không chịu nhìn đường như vậy chứ? Cậu có tức giận tớ thì cũng phải chú ý an toàn của bản thân. Tay cậu trầy rồi.” Vừa nói, nước mắt của Triệu Tú Nhi cũng bắt đầu tuôn ra. Hạ Thanh Di nhìn Triệu Tú Nhi mà đờ cả người. Là cô bị thương hay là Triệu Tú Nhi bị thương? Cô còn chưa có khóc đâu…
Cảnh Hàn bị hành động của Triệu Tú Nhi làm cho hơi bất ngờ. Lại nghĩ có lẽ là bạn của đàn chị, nên cũng không nói gì nhiều. Chỉ lên tiếng nhắc nhở.
“Chị, ngoài tay ra thì còn bị thương chỗ nào không? Lại ghế đằng kia ngồi trước đi ạ.” Cảnh Hàn chỉ tay về hàng ghế trống trước cửa phòng học. Lại đưa tay tính đỡ Hạ Thanh Di sang đó. Nhưng Triệu Tú Nhi nhanh hơn một bước, chen vào giữa hai người rồi giành đỡ Hạ Thanh Di.
“Để tớ đỡ cậu, đi nào.”