Nghiệt Duyên Hay Đường Mật?

Chương 11: Mất niềm tin


p class="watch-page-fiction-content">Hạ Thanh Di cũng không muốn nghĩ gì nữa, bây giờ tay của cô vẫn còn đau muốn chết. Đành im lặng đi lại hàng ghế kia ngồi xuống.

Lúc Cảnh Hàn vừa ra khỏi cửa, bên ngoài đã nhốn nháo hết cả lên, cậu chỉ thấy Hạ Thanh Di quay đầu một cái liền ngã xuống đất, lập tức tách dòng người ra đi về phía đó đỡ người lên. Mà Cảnh Hàn là trung tâm của sự việc, thấy cậu đi ra mọi người cũng tự giác nhường đường, lúc này mới biết dưới đất có người bị té, còn bị dẫm lên tay nữa.



Mọi người nhìn Cảnh Hàn cùng hai cô gái kia, thấy mặt cậu sa sầm, cả người toàn là khí lạnh, cũng không ai dám lại gần, bắt đầu tản ra xa một chút, nhìn ngó tình hình bên này.



Chân của Hạ Thanh Di không sao, ban nãy chỉ trẹo sang một bên rồi té xuống chứ chưa có trật chân. Mà tay cô thì đau vô cùng, bị trọng lượng cơ thể của người khác đè lên, lại tiếp xúc trực tiếp với đế giày, bị đè nghiến, bây giờ ngoại trừ đau nhức ra thì cô còn rát hết cả tay nữa Tay cô vừa trầy vừa đỏ, đã chảy máu.



“Ngoài tay thì còn chỗ nào bị thương nữa không?”



“Không, chân hơi đau thôi.”



Cảnh Hàn khuỵu gối xuống trước mặt Hạ Thanh Di, lại cầm tay cô lên xem xét, hàng mày nhíu chặt lại.



“Chị, đến phòng y tế xử lý trước đã, không lại nhiễm trùng. Sau đó thì đến bệnh viện xem xét vết thương coi còn vấn đề gì không.”



Triệu Tú Nhi ngồi một bên thấy cảnh này thì tức tới há hốc mồm.



Nhìn cái hành động nhẹ nhàng kia, cái ánh mắt kia, có chỗ nào là lạnh lùng chứ? Mọi người đứng xem xung quanh cũng bắt đầu sầm sì bàn tán. Hạ Thanh Di nhìn lướt qua một vòng, biết chắc là hôm nay cô với Cảnh Hàn lại lên confession trường rồi. Cái topic cũ kia vẫn còn treo ở đầu bảng…



Hạ Thanh Di hơi giật tay ra khỏi tay Cảnh Hàn.



“Ừ, chị biết rồi. Giờ chị đi đây, không có việc gì nghiêm trọng đâu. Em đi trước đi.”



“Em đi cùng chị.” Giọng Cảnh Hàn lành lạnh trả lời lại cô. Cái tay trắng nõn kia bị dẫm lên, hiện tại nhìn thực sự có chút ghê người. Vậy mà ngoài lúc cậu đỡ Hạ Thanh Di từ dưới đất lên, khóe mắt cô lúc đó có hơi ươn ướt, thì bây giờ một giọt nước mắt cũng không có chảy ra.



“Không cần đâu, đàn em. Chị là bạn của Di Di, có chị là được rồi. Em bận thì đi trước đi.”





Triệu Tú Nhi không nhìn nổi hai người chị chị em em, thấy có cơ hội liền xen miệng vào.



Lúc này Cảnh Hàn mới nhìn sang người còn lại. Cậu hơi nheo mắt một chút. Hạ Thanh Di không khóc, nhưng người này lại nước mắt đầy mặt làm cậu cảm thấy…có hơi giả tạo. Nhưng mà bạn người ta đã nói như vậy, nếu cậu cứ kiên quyết đi theo thì đúng là có hơi kỳ cục. Cảnh Hàn nhìn sang Hạ Thanh Di, như đang muốn hỏi ý cô là như vậy thì có được hay không.



“Em đi trước đi, chị chỉ bị thương ở tay thôi. Có bạn chị rồi, không sao đâu.” Không hiểu sao Hạ Thanh Di lại hiểu ánh mắt của Cảnh Hàn, thấy cậu nhìn mình thì lên tiếng trả lời. Cảnh Hàn nghe cô nói vậy, thở nhẹ một cái.



“Vậy được, chị chú ý một chút. Nhớ đến bệnh viện kiểm tra.” Nói xong thì gật đầu một cái coi như chào tạm biệt, rồi xoay người bước đi. Lúc đi ngang qua đám người kia, ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn một lượt, rồi mới lướt qua bọn họ mà đi.



Cả đám bị ánh mắt sắc như dao kia quét qua, ai cũng hít một ngụm khí lạnh. Đàn em này…đẹp thì đẹp thật, mà có phải hơi đáng sợ quá rồi không? Vẻ mặt trông như sắp đánh người tới nơi vậy.



Thấy Cảnh Hàn cuối cùng cũng chịu rời đi, mọi người xung quanh tản ra dần, có vài bạn nam tính đi về phía Hạ Thanh Di, nhân cơ hội thể hiện một chút trước mặt nữ thần của mình. Nhưng thấy nét mặt Hạ Thanh Di cũng lạnh lùng không kém gì Cảnh Hàn ban nãy, lại cảm thấy hơi rén không dám đến gần.



Hạ Thanh Di đợi Cảnh Hàn khuất bóng rồi mới đứng lên hướng phòng y tế trường mà đi, bỏ lại Triệu Tú Nhi ngồi đó. Cô ta thấy vậy liền chạy theo sau.



“Di Di, để tớ đưa cậu đi. Chân đau lắm không?”



“Không cần đâu, tớ không có việc gì cả. Cậu về đi.”



“Giận tớ rồi sao? Tớ xin lỗi…ban nãy tớ không nên nhờ vả cậu…” Nói lời xin lỗi, nhưng giọng điệu lại tỏ ra đáng thương như kiểu cô là người hẹp hòi, không chịu giúp đỡ bạn bè vậy.



“Triệu tiểu thư, cậu không sai, là tớ sai khi không chịu giúp đỡ cậu. Được chưa? Tớ ổn, không dám làm phiền thời gian của cậu. Cậu nên chạy theo Cảnh Hàn xin phương thức liên lạc của cậu ấy, không cần phải ở đây với tớ làm gì đâu.”



Nói xong Hạ Thanh Di đi một mạch, không ngoái đầu lại nhìn một lần nào.



Quen rồi, quá nhiều lần rồi. Lần này nên dứt khoát một chút. Đã không còn có khả năng chơi với nhau, thì không nên níu kéo làm gì. Hạ Thanh Di bật cười một cái, có lẽ từ nay cô sẽ không còn niềm tin vào tình bạn trên cuộc đời này nữa. Người ta là bị tình yêu làm cho tổn thương, còn trái tim của cô, luôn là bị những người mà cô xem là “bạn thân”, hết lần này tới lần khác cầm dao mà cứa vào. Sự tổn thương ở trong lòng còn đau hơn là bàn tay rướm máu của cô hiện tại nữa. Đã chuẩn bị trước tinh thần cho việc này, nhưng đến khi sự việc thực sự xảy ra, nỗi buồn vẫn dâng trào lên.