Sáng hôm sau Hạ Thanh Di tới trường, vừa vào cửa lớp, đám Mã Thanh Thanh đã vẫy vẫy tay cô. Hôm nay có buổi thuyết trình cùng nhóm mình, nên cô cũng đi sang đó ngồi cùng mọi người.
Lúc Triệu Tú Nhi vào lớp, Mã Thanh Thanh cũng có vẫy cô ta lại, nhưng Triệu Tú Nhi cười một cái rồi chỉ chỉ vào cuối lớp, sau đó đi xuống đó ngồi chứ không ngồi cùng bọn họ.
Mã Thanh Thanh ho khan một cái. Vậy là thực sự giận nhau rồi. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của hai người họ, là bạn cùng nhóm đương nhiên Mã Thanh Thanh cũng phải kêu Triệu Tú Nhi lại ngồi cùng chứ…Không ngờ gây ra tình huống hơi xấu hổ. La Châu là người thẳng thắng, thấy hai người như vậy thì hỏi thẳng một câu.
“Hai cậu giận nhau sao? Không phải tớ muốn nhiều chuyện, tớ muốn hỏi rõ để sau này xử lý chuyện hợp lý hơn, tránh các tình huống khó xử cho hai cậu thôi.”
Hạ Thanh Di nhìn La Châu, biết là cô nàng thực sự không có ý gì.
“Ừm, nhưng tớ không để ảnh hưởng đến nhóm đâu. Các cậu an tâm.”
Mã Thanh Thanh lập tức chen lời.
“Di Di, bọn tớ hơi lo thôi. Sợ làm hai cậu khó xử, không có ý gì đâu.”
“Tớ hiểu mà, đừng nghĩ nhiều.” Hạ Thanh Di mỉm cười trấn an hai cô nàng.
Hôm nay trong nhóm phân công La Châu với Hạ Thanh Di thuyết trình, nhưng La Châu là người thuyết trình chính, còn Hạ Thanh Di chỉ hỗ trợ thôi vì phần việc trước đó của cô đã nhiều rồi. Lý Quốc Cường thì sẽ chỉnh powerpoint. Vì đã phân công xong cả rồi, nên thực sự cũng không cần ngồi chung cho lắm, có chuyện gì thì cũng có thể nhắn tin trên nhóm nên chuyện Triệu Tú Nhi sang chỗ khác ngồi, mọi người cũng không có ý kiến gì.
Buổi thuyết trình diễn ra vô cùng thuận lợi, cả La Châu và Hạ Thanh Di đều thuyết trình rất tốt. Mọi người hẹn nhau cùng đi ăn trưa. Và hiển nhiên là Triệu Tú Nhi đã từ chối.
Ăn cơm xong thì mọi người ai bận việc người đó, chào tạm biệt nhau xong liền tản ra.
Hạ Thanh Di thì vừa đi về ký túc xá, vừa gọi điện cho nhân viên vận chuyển đồ đạc hẹn chiều nay đến vận chuyển. Cô cũng báo với cô quản lý là mình sẽ không ở ký túc xá nữa. Xong mọi chuyện, Hạ Thanh Di về phòng mình bắt đầu thu xếp đồ đạc.
Triệu Tú Nhi vẫn không có ở trong phòng, như vậy càng tốt. Bây giờ cô cũng không muốn chạm mặt người này cho lắm.
Đồ đạc của Hạ Thanh Di không nhiều, chỉ có quần áo và sách vở, thêm vài thứ mỹ phẩm thôi. Dọn rất nhanh đã xong, Hạ Thanh Di về giường nằm, vừa lướt điện thoại vừa đợi tới giờ nhân viên vận chuyển đến.
Cạch.
Cửa mở ra, Triệu Tú Nhi đi vào. Hạ Thanh Di cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Triệu Tú Nhi nhìn một vali với mấy thùng đồ, biết Hạ Thanh Di muốn chuyển ra ngoài. Cô không ngờ Hạ Thanh Di lại dứt khoát như vậy, nói trở mặt liền trở mặt. Chuyện này lớn tới mức độ này à?
“Di Di, cậu chuyển đi à?”
“Ừm.”
“Có phải hơi quá không? Chỉ vì tớ nhờ cậu xin phương thức liên lạc của Cảnh Hàn sao?”
Hạ Thanh Di thở dài, cô không muốn tranh cãi.
“Triệu Tú Nhi, cậu như thế nào, bản thân cậu không tự biết được sao? Nếu cậu muốn nói tới việc này, vậy tớ hỏi cậu, tại sao ngay từ đầu cậu không nói rõ, mà đợi đến khi tới lớp của Cảnh Hàn rồi cậu mới nói? Cậu cảm thấy bạn bè chơi với nhau, cần tính toán nhiều như vậy sao?”
“Di Di...không phải là do tớ sợ cậu không đồng ý sao...tại tớ thích Cảnh Hàn quá thôi...sao cậu nặng lời vậy…tính toán…tính toán cái gì chứ…”
Thấy cô nói như vậy, mà Triệu Tú Nhi vẫn còn giả vờ không hiểu. Cuối cùng Hạ Thanh Di vẫn đều đều tiếp lời cô ta.
“Tú Nhi, nếu cậu hỏi tớ ngay từ đầu, tức nghĩa là cậu tôn trọng ý kiến của tớ. Cậu nhờ tớ, và tớ có quyền lựa chọn. Sau đó chúng ta vẫn có thời gian để nói chuyện thêm về việc tớ có đồng ý giúp cậu hay không. Ít ra là cậu vẫn nghĩ tới ý kiến và cảm xúc của tớ. Còn hành động hôm qua của cậu, ban đầu là tính kế tớ, tới lúc đó mới nói lời nhờ vả là đang muốn ép tớ. Tú Nhi, tớ vẫn luôn biết cậu không phải dạng người ngu ngốc. Vô được cái trường này, chẳng có ai ngốc nghếch ngờ nghệch cả. Cậu không cần phải ở trước mặt tớ làm bộ như vậy nữa đâu.”
Dừng lại một chút, thấy Triệu Tú Nhi đang đờ ra nhìn chằm chằm mình. Hạ Thanh Di nhàn nhạt hỏi thêm lần cuối.
“Tú Nhi, cậu cảm thấy là rất muốn nghe tớ nói thẳng ra hết mọi chuyện sao? Cũng không riêng gì việc này đâu. Cậu thực sự muốn nghe?”
Triệu Tú Nhi bị khí chất lạnh nhạt và lời nói của Hạ Thanh Di làm cho cứng miệng, không trả lời được gì. Đó giờ Hạ Thanh Di vẫn luôn đối xử rất tốt với cô ta, như là một người chị gái vậy. Cô ta đã quá quen với việc Hạ Thanh Di nhường nhịn chiều chuộng mình rồi, có bao giờ thấy Hạ Thanh Di lý lẽ hùng hồn như vậy nói chuyện với mình đâu? Đây có còn là Hạ Thanh Di không?
“Được rồi, thôi vậy.” Bỏ lại bốn chữ, Triệu Tú Nhi lại mở cửa ra ngoài.