Nghiệt Duyên Hay Đường Mật?

Chương 19: Miễn cưỡng


Cảnh Hàn cũng không bất ngờ với câu trả lời của Hạ Thanh Di. Cậu đứng dậy phủi quần một cái, lại chỉ về xe kem ban nãy.

“Thế chị có muốn ăn kem không? Em mời chị nhé, em sẽ không trộn thuốc xổ vào kem đâu, yên tâm.”

Hạ Thanh Di nghe Cảnh Hàn nói vậy thì bật cười, cũng đứng lên theo. Không ngờ người này nhìn thì lạnh nhạt, vậy mà còn biết nói đùa.

“Được, đi mua kem thôi.”

Thế rồi hai người một trước một sau đi đến xe kem, vì là sáng sớm nên cũng chẳng có ai ăn kem cả. Mà người bán cũng chỉ mới chuẩn bị có một vị kem thôi. Hai người mỗi người một ly kem vani, vừa đi dọc theo công viên vừa ăn.

“Chỉ có mỗi một vị vani thôi, chị Thanh Di, chị thích vị gì nhất?”

Hạ Thanh Di xúc một muỗng kem lên ăn, cảm nhận vị ngọt và mùi thơm của sữa, vui vẻ tới híp mắt.

“Chị thích vani nhất!”

Cảnh Hàn nhìn cô, môi lại bất giác cong lên.

“Mà em biết tên chị sao? Chị nhớ là còn chưa giới thiệu tên với em đâu.”

“Đàn chị, có phải chị hơi xem thường độ nổi tiếng của mình quá rồi không? Mấy hôm nay ngày nào bạn của em cũng nhắc đến chị cả.” Cảnh Hàn nói rồi cũng xúc một muỗng kem. Ngọt thật! Cậu không quá thích ăn đồ ngọt. Miễn cưỡng ăn được vị socola, mà phải là làm từ socola đắng. Vani vẫn luôn là vị ngọt nhất, nhưng không hiểu sao hôm nay Cảnh Hàn cảm thấy ngọt một chút cũng không vấn đề gì. Xúc thêm vài muỗng đã thấy đáy, tiện tay quăng luôn ly rỗng vào sọt rác.

“Vậy sao? Là nhắc đến hình của chị với em trên confession trường à?” Hạ Thanh Di nghĩ một chút, nếu bạn Cảnh Hàn nhắc tới cô thì chắc cũng chỉ có việc này thôi.



Cảnh Hàn cho hai tay vào túi quần, im lặng một lúc. Đúng là vậy, nhưng phần nhiều là bọn họ bảo em đi lừa chị về nhà. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tất nhiên là Cảnh Hàn không có nói ra.

“Ừm.”

“Em có nghĩ hôm nay, chúng ta sẽ lại có thêm một bài đăng nữa không?”

Cảnh Hàn nhướng mày, nhìn người bên cạnh. Nghe giọng điệu của Hạ Thanh Di có vẻ như là cũng không quan tâm tới mấy cái topic kia lắm.

“Có lẽ vậy?”

Hai người nhìn nhau, cùng bật cười. Sau đó cứ em một câu, chị một câu tới lúc Hạ Thanh Di ăn hết ly kem. Ăn xong, Hạ Thanh Di tạm biệt Cảnh Hàn đi về trước. Cảnh Hàn cũng vẫy tay với cô, lúc này mới lấy điện thoại ra search tiệm sủi cảo mà Dương Túc Anh nói, đi bộ tới đó. Cậu trễ giờ hẹn ăn sáng cùng hai người kia rồi.

Lúc Cảnh Hàn tới tiệm, Dương Túc Anh cùng Vũ Lực đang ngồi chơi game. Cậu đến bàn ngồi xuống.

“Ôi, Cảnh thiếu cuối cùng cũng chịu đến rồi sao? Có biết bọn tôi đợi cậu bao lâu rồi không? Chủ quán liếc bọn tôi sắp cháy cả con mắt luôn rồi kìa.”

Cảnh Hàn cười cười. Vỗ vai Dương Túc Anh một cái.

“Hôm nay tôi mời, gọi món đi.”

Vũ Lực và Dương Túc Anh nhìn nhau, vô cùng hiểu được ý nghĩ trong ánh mắt đối phương lúc này. Có phải hôm nay mắt tôi lé rồi không? Có phải khoé miệng Cảnh Hàn đang nhếch lên không? Thường ngày thì mặt đơ như cá chết, hôm nay thì tình nguyện ra tiền mà còn cười? Mà ý chính ở đây là, cười??? Cười sao???? Thằng chó này còn biết cười cơ đấy!



“Tôi nói nè Cảnh thiếu, hôm nay cậu gặp phải chuyện gì vui sao? Khoé miệng của cậu cười đến không buông xuống được nữa rồi. Đến trễ vui lắm sao? Để hai người bạn thân của mình đợi mòn đợi mỏi vui lắm sao???” Dương Túc Anh bắt đầu công cuộc mỉa mai.

Cảnh Hàn nghe vậy thì khựng lại một cái, rồi cậu giơ tay lên sờ vào khoé miệng mình, sau đó từ từ ép nó xuống.

“Không có gì vui cả.”

“Cảnh Hàn, nghe gượng ép lắm. Đừng miễn cưỡng bản thân như vậy. Muốn cười thì cười đi, trông mặt cậu bây giờ rất khó coi.” Nhìn Cảnh Hàn mà khóe môi của của Vũ Lực cũng muốn giật giật theo.

Cảnh Hàn không thèm nói chuyện với họ nữa, giơ tay gọi phục vụ. Cả ba gọi món xong, Dương Túc Anh lại tiếp tục tò mò.

“Này, không kể thật à? Sao lại vui thế?”

“Đã bảo là không có gì.”

“Hừ, bọn tôi cũng không có bị mù. Rõ ràng là có chuyện, không kể thì thôi!”

Dương Túc Anh thấy không cạy được miệng Cảnh Hàn nên không cố chấp nữa, mà vấn đề là do cậu ta đói rồi, đồ ăn đang được bưng ra, không thèm quan tâm đến cái thằng thích muộn tao này nữa.

Vũ Lực nãy giờ ngồi đối diện Cảnh Hàn, thu hết vẻ mặt của thằng bạn mình vào mắt. Thở dài một hơi. Con trai lớn không giữ được nữa rồi.

Ăn uống xong, cả ba người lết về trường. Dương Túc Anh muốn đi chơi, nhưng rủ hai người kia thì một người bảo lười, một người bảo phải làm việc. Chẳng ai thèm đi cả, làm Dương Túc Anh cũng mất hết cả hứng thú.Thế là hai người Dương Túc Anh cùng Vũ Lực lại chui vào phòng ký túc xá của Cảnh Hàn chơi.

Vũ Lực và Dương Túc Anh đều thích căn phòng này của Cảnh Hàn, giường rộng rãi, còn có ban công, có ghế lười, máy lạnh cũng mát mẻ hơn ở phòng bọn họ nữa, mà quan trọng là bọn họ vẫn chưa moi được chuyện ban sáng từ miệng Cảnh Hàn. Moi xong rồi đi chơi sau cũng được, dù sao cũng đang rảnh. Nhưng mà cái thằng mặt lạnh này vừa về tới ký túc xá là lao vào phòng tắm. Hai người bọn họ còn chưa kịp mở miệng hỏi cái gì nữa thì đã mất bóng rồi.