Nghiệt Duyên Hay Đường Mật?

Chương 2: Tiếp đón tân sinh viên


Cả lớp sau khi nghe xong thông báo, mọi người bắt đầu than thở. Ai cũng biết, lên đại học rồi thì rất tự do, chẳng có ai rảnh rỗi quản xem bạn có đến trường đi học hay không, có học tập chăm chỉ hay không, vì đó đều là quyền lựa chọn của bạn. Chỉ cần làm đủ bài kiểm tra, tới ngày thi thì lên trường thi một cái, đủ điểm thì sẽ qua môn. Tuy nhiên, vẫn sẽ có một số giảng viên giống như cô Chu, cho làm kiểm tra trên lớp như vầy, còn có cả điểm danh, đồng nghĩa với việc ép buộc sinh viên không được vắng học bất cứ buổi học nào. Đối với những bạn vừa đi học vừa đi làm, hay vì vài lý do cá nhân không thể đến trường đầy đủ các buổi học, thì đúng là rất khiến người khác bực bội. Bực thì bực, nhưng chả ai dám lên tiếng phản đối, vì cô làm như vậy chẳng có gì sai cả. Bạn có quyền lựa chọn của bạn, thì giảng viên cũng có quyền lựa chọn cách giảng dạy của bản thân họ.

Cô Chu có hơi khó tính, nhưng đối với Hạ Thanh Di, một sinh viên rất là chăm chỉ học tập, lại không có vướng bận về mặt kinh tế, luôn đi học đầy đủ đúng giờ mà nói thì việc này chả phải là vấn đề gì lớn cả. Mà ngoài chuyện hơi khó tính ra, thì Hạ Thanh Di cũng chẳng thấy cô có vấn đề gì khác, ngược lại Hạ Thanh Di còn hơi thích cô. Vì cô giảng bài rất hay, vừa giảng bài vừa đan xen vào rất nhiều ví dụ thực tế giúp cho sinh viên có thể dễ dàng hình dung được những gì mình cần học.

Sau buổi học, tài liệu học trên ipad của Hạ Thanh Di ghi chú chi chít đầy chữ. Triệu Tú Nhi nhìn sang mà choáng váng.

“Di Di, tốc độ ghi chép của cậu cũng hơi đỉnh rồi đó. Lát về gửi cho tớ một bản nữa.”

“Được. Nhớ nhắc tớ.”

Hạ Thanh Di mỉm cười trả lời cô bạn mình.

“À mà này, Di Di, tuần sau có hoạt động đón tiếp tân sinh viên đó. Cậu có tham gia không? Kiếm chút điểm rèn luyện?”

Thông thường thời gian tân sinh viên nhập học sẽ từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9. Học kỳ cũng sẽ bắt đầu trễ hơn so với các sinh viên khóa trên. Vì vậy lúc mà các anh chị khóa trên đã bắt đầu học kỳ mới, thì tân sinh viên chỉ vừa lục đục đến trường làm thủ tục nhập học thôi.

Hạ Thanh Di suy ngẫm một chút. Thật ra trường cô cũng hơi ác, nếu tham gia hoạt động này, thì phải tham gia đủ mười buổi mới có giấy chứng nhận cộng điểm. Mà như vậy thì Hạ Thanh Di cảm thấy quá tốn thời gian của cô, cô sợ sẽ ảnh hưởng việc học.

“Chắc tớ không tham gia đâu. Sau này vẫn còn nhiều hoạt động khác, tớ sẽ tham gia sau. Hoạt động này quá tốn thời gian.”

Triệu Tú Nhi nghe Hạ Thanh Di nói vậy lại lay lay cô nài nỉ.



“Đừng mà, tham gia đi. Tớ rất muốn tham gia, tham gia chung cho vui. Tớ cảm thấy để giải tỏa áp lực sau môn học của cô Chu, thì phải đứng dưới khuôn viên trường tiếp chuyện với các em tân sinh viên đẹp trai đẹp gái, tươi xinh mơn mởn mới xoa dịu được trái tim của tớ. Tham gia đi mà...”

Hạ Thanh Di thở dài.

“Nhưng mà...không phải cô Chu mới giao bài tập nhóm sao? Nếu tham gia thì chúng ta có thời gian làm không?”

“Ừ nhỉ...”

Nghe thấy giọng nói của Triệu Tú Nhi đã ỉu xìu nay còn ỉu xìu hơn, Hạ Thanh Di mềm lòng.

“Hay là thế này, cậu thích thì cứ tham gia đi. Còn bài tập nhóm tớ sẽ lo, nếu có gì cần giúp thì tớ báo cậu một tiếng. Thế nào?”

Triệu Tú Nhi lập tức sáng mắt, ôm lấy Hạ Thanh Di.

“Di Di yêu tớ nhất, tớ cũng yêu Di Di nhất. Vậy tớ tham gia nhé, có gì cậu cứ bảo tớ, tớ sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành việc nhóm. Dù sao cũng không thể để Di Di gánh hết được.”

Nói xong rồi thì hai người dọn dẹp sách vở lên quay trở về kí túc xá.

Trường đại học Thanh Lâm rất đầu tư vào chỗ nghỉ ngơi cho sinh viên, ỷ vào độ rộng rãi của trường, ký túc xá rất to lớn, lại vô cùng tiện nghi. Mà mỗi phòng ký túc xá không giống như những trường đại học khác là khoảng 4-6 người một phòng, ký túc xá ở đại học Thanh Lâm chỉ có hai người một phòng thôi. Ngoài ra đại học Thanh Lâm còn có một tầng đặc biệt, tầng đó mỗi phòng ký túc xá chỉ có một người một phòng. Nhưng tầng đó lại dành cho top 3 thủ khoa đầu vào của trường. Hạ Thanh Di là hạng 2 đầu vào, lẽ ra cô cũng có một phòng. Nhưng do muốn ở cùng phòng với Triệu Tú Nhi, nên cô cũng không dọn vào căn phòng đó. Ngoài ra, gia đình của Hạ Thanh Di cũng thuộc dạng khá giả, ba mẹ cô lúc năm nhất còn tính thuê cho cô một căn hộ nhỏ đầy đủ tiện nghi gần trường, nhưng do cô thấy như thế thì quá phí tiền cũng như không cần thiết nên đã từ chối.