Ăn uống xong, ba cô nàng lại cùng nhau dạo siêu thị, mua một đống đồ ăn vặt với nguyên liệu nấu lẩu.
La Châu: “Tớ nói này, hai người các cậu đừng ỷ vào bản thân gầy gò thì đả kích tớ nhé? Buổi trưa tụi mình vừa ăn một bữa lớn xong, buổi chiều lại muốn ăn lẩu. Thế mà hai người các cậu còn lấy một đống thịt ba chỉ thế này!!!! Là muốn sau một ngày liền tăng 10 cân hả?”
Mã Thanh Thanh cùng Hạ Thanh Di liền bật cười.
“Mặc kệ cậu ấy, chúng ta lựa tiếp đi. Lẩu là chân ái, bạn bè tụ tập thì nhất định phải ăn lẩu! Mà đã ăn lẩu thì không thể thiếu thịt ba chỉ được!” Cười xong rồi Mã Thanh Thanh kéo tay Hạ Thanh Di đi lựa đồ ăn tiếp.
Nhìn mấy món trong xe đẩy, La Châu thở hắt ra một hơi đầy bất lực. Rau cũng nhiều mà đồ ăn kèm cũng nhiều không kém, thực sự La Châu la ó không hề sai.
“Hai đại tiểu thư, tôi nói chứ không phải hai người các cô không biết nấu ăn đúng không? Đây là lượng thực phẩm đủ nấu mười cái nồi lẩu luôn rồi đó. Ấy ấy ấy Thanh Thanh, bỏ hộp chả cá xuống cho tớ, cậu đã lấy bốn hộp rồi đó!!!”
Đi siêu thị một buổi mà ầm ĩ vô cùng. Nhưng Hạ Thanh Di lại rất vui vẻ. Cả buổi cô cứ cười suốt thôi. Hai người bạn này thực sự rất dễ thương. Hạ Thanh Di cũng nhìn vào xe đẩy, không phải cô không biết là bọn họ lấy quá nhiều thứ, chỉ là lần đầu có bạn đến nhà chơi, cô muốn tất cả mọi thứ chu toàn nhất, với lại cũng không nỡ làm Mã Thanh Thanh mất hứng. Cô nàng này lúc lựa đồ ăn thì mắt sáng như lựa vàng vậy.
Mua xong, cả ba lại ầm ĩ cả đoạn đường đi về chung cư của Hạ Thanh Di đang thuê.
Lúc về đến nhà, sau khi cùng Hạ Thanh Di cất hết chỗ đồ mới mua. Ba cô nàng bắt đầu đi tham quan. Mặc dù vừa dọn tới được có một ngày, mà Hạ Thanh Di đã dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Tuy nhiên chắc là do mới dọn đến, nhà vẫn chưa có trang trí gì nhiều, chỉ là có đầy đủ nhất thiết bị và nội thất cần thiết thôi.
Phòng khách có TV, có ghế sofa, có bàn trà nhỏ, một tủ đựng sách, còn có một cái ban công . Hiện tại ngoài ban công vẫn còn trống chứ chưa trang trí gì cả, Hạ Thanh Di chỉ để một cái máy giặt ở đó thôi.
Phòng bếp thì lớn vừa đủ, kê được một bàn ăn vuông nho nhỏ, ngồi hai người thì rộng rãi thoải mái, ba bốn người thì là vừa đủ dùng. Ngoài ra phòng bếp đều được trang bị đầy đủ các thiết bị nấu nướng.
Phòng ngủ thì rất đơn giản, một bàn học, một giường đôi, một tủ quần áo, một bàn trang điểm. Bên trong phòng ngủ cũng có một toilet luôn.
Cuối cùng là nhà kho, Hạ Thanh Di vẫn chưa tính làm gì với căn phòng này. Nói là nhà kho, nhưng thực ra nếu sửa sang và thiết kế lại một chút, thì cũng không quá nhỏ.
Mã Thanh Thanh: “Di Di, tớ thấy phòng này cậu có thể sửa thành thư phòng đó, hoặc giống như mấy tiểu thư nhà giàu, sửa thành phòng thay đồ chẳng hạn. Phòng này cũng không có nhỏ đâu, sửa thành một phòng ngủ nữa cũng còn được. Nhưng mà căn hộ này hơi ngộ nhé, chỉ có một toilet mà toilet lại ở trong phòng cậu. Đúng là thiết kế cho một người ở đấy.”
Hạ Thanh Di: “Ừa, mới đầu tớ cũng thấy hơi lạ. Mà dù sao cũng chỉ có tớ ở đây thôi, như vậy thì khá tiện cho tớ.”
Mã Thanh Thanh: “Cũng phải nhỉ. Căn hộ này ổn thật đó, nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi luôn. Làm tớ cũng muốn chuyển ra ngoài ở rồi. Cậu cũng biết đó, phải chi ký túc xá trường mình có một phòng bếp cho sử dụng chung cũng được nhỉ? Như vậy có thể tự nấu ăn.”
La Châu: “Ôi Mã tiểu thư nói gì thế? Cái người suốt ngày hở tí là đặt đồ ăn, đến bước chân ra khỏi cửa có khi còn lười như cậu mà lại siêng năng tự nấu ăn cơ đấy.”
Mã Thanh Thanh lườm La Châu một cái: “Tiểu Ca, có phải chỉ cần ngừng cãi nhau với tớ vài phút thôi là cậu sẽ chịu không được đúng không?”
La Châu: “Phải.”
Mã Thanh Thanh: “...”
Cả ngày nay đều ở bên ngoài, cả ba đều thấy hơi đuối rồi. Thế là Hạ Thanh Di lấy hai bộ đồ mặc ở nhà ra đưa cho La Châu với Mã Thanh Thanh, bảo bọn họ đi tắm rồi có thể lên giường nghỉ ngơi một chút.
Cả hai đều vô cùng nguyện ý, đúng là bọn họ hơi buồn ngủ rồi, phải ngủ trưa nha. Nhưng điều làm hai người họ ngạc nhiên nhất là Hạ Thanh Di cũng không có lạnh lùng và khó tính như vẻ bề ngoài của cô. Mà còn phải nói là rất dễ tính nữa.
Thật ra bọn họ biết, có rất nhiều người không thích có người lạ xâm nhập vào không gian cá nhân của mình đâu. Huống hồ bọn họ cũng chưa thân với nhau lắm. Không những Hạ Thanh Di cho hai bọn họ đến nhà chơi, còn cho bọn họ mượn đồ mặc, rồi lên giường của cô nằm nữa. Bọn họ cứ nghĩ Hạ Thanh Di là kiểu người nếu như không thân quen lắm lắm lắm thì sẽ không cho người khác đến nhà của mình luôn kìa.
Hai bọn họ là người cởi mở, nên mấy chuyện này bọn họ cũng rất thoải mái. Chỉ có điều không ngờ Hạ Thanh Di cũng như thế thôi. Đúng là không thể đánh giá bất cứ một ai qua vẻ bề ngoài mà!