Ba người ngủ trưa một giấc thì liền ngủ tới ba giờ chiều. Thấy vẫn chưa tới giờ ăn nên cả đám lại lôi đống đồ ăn vặt mua lúc sáng ra phòng khách ngồi, vừa nhâm nhi vừa xem show thực tế trên TV.
Nhưng mà nói đúng hơn là chỉ có Hạ Thanh Di với Mã Thanh Thanh ngồi xem thôi, La Châu thì lướt điện thoại, vì cô nàng không thích xem mấy show giải trí này, cảm thấy không có gì thú vị.
Đang lướt thì thấy bên trường gửi mail, La Châu thuận tay bấm vào xem. Sau khi đọc xong nội dung mail thì cô nàng lấy điều khiển TV bấm dừng video đang chiếu lại.
“Này, hai cậu lại đây đọc. Trường của chúng ta tổ chức hoạt động trồng cây xanh nè. Là dạng hoạt động ngoại khoá. Đi hai ngày một đêm, đi xong sẽ có điểm rèn luyện, là mục cộng năm điểm lận đó. Đi không??? Tớ thấy phần lớn mấy hoạt động ngoại khoá kiểu này thực ra là làm thì ít mà chủ yếu là ăn chơi đó.”
Mã Thanh Thanh vừa nghe thấy ăn chơi thì liền hô hào bảo đồng ý, vô cùng phấn khích. Hạ Thanh Di cầm lấy điện thoại của La Châu xem cái mail kia.
“Tớ thấy cũng được đó, là một hoạt động có ý nghĩa. Ngoài trồng cây ra còn giúp đỡ nông dân ở đó nữa. Hai ngày này là thứ Bảy, Chủ Nhật. Chúng ta không bận, có thể đi.” Vả lại kỳ này Hạ Thanh Di vẫn chưa tham gia hoạt động nào để kiếm điểm rèn luyện cả.
Mã Thanh Thanh lúc này mới chen đầu vào xem.
“Đi đi đi đi, tớ ở trường tới sắp chán chết rồi. Vừa đi chơi mà vừa được cộng điểm, ngu gì không đi chứ!!!!”
“OK, vậy các cậu vào mail đăng ký đi. Theo thông tin thì số lượng chỉ cỡ 30 người thôi, coi chừng mất suất.”
“OKKKKK.”
Thế rồi ba cô nàng đều cặm cụi ngồi điền link đăng ký tham gia hoạt động ngoại khoá. Thật sự loại hoạt động này cũng rất khó đăng ký. Do là trường tổ chức chứ không phải khoa tổ chức, nên không giới hạn các ban ngành. Mà thường kiểu hoạt động ngoại khóa trá hình đi chơi như vậy, sinh viên lại rất hưởng ứng. Cũng may là cả ba người đều đăng ký thành công.
“Bốn giờ hơn rồi, có muốn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn chưa?” Hạ Thanh Di đăng ký xong thì nhìn đồng hồ. Bây giờ chuẩn bị thì khoảng hơn một tiếng sau sẽ ăn được. Thói quen của cô là thường ăn sớm trước sáu giờ tối.
Cả hai người kia đều đồng ý nên bắt đầu dọn dẹp đống đồ ăn vặt, xong hết thì cũng xắn tay áo vào bếp chuẩn bị nguyên liệu.
Nước lẩu thì họ có mua sẵn gói gia vị lẩu rồi nên không cần phải nêm nếm hay hầm trước gì cả, là vị lẩu tomyum. Bây giờ chỉ cần lặt rau, rửa rau, cắt thành từng đoạn nhỏ cho dễ ăn. Rồi chuẩn bị thịt, nấm và các viên thả lẩu các kiểu là xong.
Mà trong ba người này, đúng thật là có một người không biết nấu ăn. Chính là Mã Thanh Thanh. La Châu đã hiểu, vì sao lúc trưa đi siêu thị người này lại mua lượng thức ăn đủ cho 10 người đàn ông rồi.
“Ôi, vậy mà lúc ăn trưa còn có người bảo ước gì ký túc xá có bếp, để người ta được tự nấu nướng cơ đấy. Xem đống rau này bị cậu cắt tới không ra hình dáng như vầy nè. Còn chỗ nấm này nữa, cái to cái nhỏ, Mã tiểu thư đảm đang thật đấy.”
Mã Thanh Thanh nghe La Châu mỉa mai, cô nàng phụng phịu trề môi.
“Không biết thì cậu chỉ tớ đi, cậu nói nhiều thật đó.”
“Thanh Thanh, tớ chỉ cậu lần này là lần thứ năm rồi đó!”
Hạ Thanh Di thấy hai người cứ ầm ĩ, cô chuyển tấm thớt sang chỗ mình.
“Thanh Thanh, cắt như này nè, cậu nhìn nhé.” Nói rồi Hạ Thanh Di di chuyển cổ tay, cắt nấm chậm rãi để Mã Thanh Thanh có thể quan sát, một lúc sau nấm đã được thành từng miếng vừa ăn, đều tăm tắp.
“Oaaaa, tay cậu đẹp thật đó Di Di, ngón tay vừa thon vừa dài, da tay vừa mịn vừa trắng. Nhìn là đã muốn sờ r…Áu áu…”
Còn chưa nói xong, trán Mã Thanh Thanh đã bị La Châu cốc cho hai cái.
“Tớ hiểu vì sao cậu học năm lần mà chẳng làm được rồi, căn bản là cậu có học đâu.”
“Hừ, dù sao tớ cũng không có nhìn tay cậu.”
“Ồ, vậy thì ra là cả năm lần tớ dạy cậu, cậu vẫn chăm chú học mà vẫn không làm được sao? Vậy thì chính là đồ ngốc.”
Mã Thanh Thanh: “...” Nghẹn lời. Bây giờ cô nhận là cô cũng nhìn tay La Châu thì có còn kịp không? Thà không chú ý nên không làm được vẫn đỡ hơn là đồ ngốc!
Cuối cùng cũng nấu xong bữa ăn, ba người ăn trong vui vẻ rồi cùng dọn dẹp chén dĩa dơ. Sau đó La Châu và Mã Thanh Thanh tạm biệt Hạ Thanh Di về ký túc xá.
Hạ Thanh Di tiễn bạn về xong thì đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Xong hết việc thì cô nằm trên giường. Thấy Mã Thanh Thanh kéo cô vào một group chat có tên là “Ba tiểu hoa khôi”, Hạ Thanh Di bật cười.
Cô ngẫm lại cả ngày hôm nay. Thực sự là rất vui vẻ. Đi ăn cùng bạn bè, lại đi siêu thị cùng nhau, ngủ cùng nhau, xem TV cùng nhau, nấu ăn cùng nhau. Những chuyện này trước đây có chưa từng trải qua. Vì không có người bạn nào chơi thân với cô tới mức như vầy hết.
Còn với Triệu Tú Nhi, căn bản là cô ta chưa từng rủ Hạ Thanh Di tham gia vào những việc như thế này. Họ chỉ học cùng nhau, cùng chung một nhóm làm bài tập, cùng ăn trưa tại căn tin trường. Chỉ đơn giản như vậy thôi.
Sau đó, mỗi lần có thời gian rảnh, Triệu Tú Nhi đều sửa soạn một thân lộng lẫy rồi đi chơi. Hạ Thanh Di vẫn luôn tưởng như vậy chính là bạn bè, hoặc là “bạn thân”. Nhưng mà so sánh cả quãng thời gian kết bạn trước kia của cô, và ngày hôm nay trải qua cùng hai người bạn mới. Cô mới càng hiểu rõ hơn, trước kia mình bị lợi dụng nhiều tới mức nào.
Trước kia…những người đến với cô, đều là có mục đích cả. Không phải cô không nhận ra, chỉ là cô nghĩ nếu mình chân thành đối xử với họ, thì có lẽ một ngày nào đó họ sẽ thay đổi.
Còn có, có vẻ như cũng chưa từng có người nào thực sự xem cô là bạn để chơi cùng mà đến bên cạnh cô đều có mục đích riêng, cho nên cách tương tác giữa những người bạn với nhau cũng không còn giống bình thường, làm cho Hạ Thanh Di cũng hiểu sai về định nghĩa bạn bè. Không biết sau này sẽ ra sao, nhưng chỉ riêng một ngày hôm nay thôi, Hạ Thanh Di cũng cảm thấy rất biết ơn những điều mà hai người bạn mới này mang đến cho mình.