Ngủ một giấc lấy lại sức, ba cô nàng cũng đã thấy khoẻ khoắn hơn nhiều. Có điều…
Mã Thanh Thanh: “Tớ đói quá…”
La Châu: “Tớ cũng đói…”
Cả ba người đều chưa ăn sáng, sáng sớm dậy là lên xe đi luôn, tới nơi lại đi ngủ nên giờ bụng đói meo.
Hạ Thanh Di : “Đi, ra ngoài tập trung thôi, ban nãy thầy bảo là chúng ta đến giúp mấy cô chú nấu cơm, xong thì sẽ được ăn.”
Mã Thanh Thanh vừa tính lấy cái bánh ra ăn đỡ, mà nhìn thời gian thì cũng sát giờ quá rồi, chắc là ăn không kịp nên cô nàng cất lại vào balo.
Lúc ba người ra đến trước sân thì mọi người cũng đã bắt đầu tập hợp thành từng nhóm lẻ tẻ. Sau khi điểm danh xong, thầy giáo dẫn đầu đoàn người, cùng mọi người đến nơi nấu ăn.
Nhà máy cách không xa nhà nghỉ, đi bộ tầm 15 phút đã tới. Ở đây là một nhà máy không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Cả khu bao gồm nhà máy và một vùng đất rộng dùng để trồng trọt cung cấp cho nhà máy sản xuất.
Hôm nay nhóm sinh viên sẽ phụ giúp nấu ăn tại đây. Phòng bếp tại nhà máy không quá lớn, nhưng hiển nhiên là không đủ chứa hơn 30 người. Vì vậy thầy chia nhóm làm đôi, 15 người hôm nay nấu ăn thì ngày mai sẽ rửa bát, nhóm còn lại thì ngược lại.
Trùng hợp là nhóm Hạ Thanh Di và Cảnh Hàn được chia chung vào một nhóm, ngoài ra còn có cả bên Triệu Tú Nhi. Tất cả đều được sắp vào nhóm 1, tức nghĩa là hôm nay mọi người phải nấu ăn.
Cả đoàn người cùng vào bếp, được các cô nhân viên chia đều sang từng khâu từng khâu để làm việc. Nhà máy này đã hợp tác với trường đại học nhiều lần, nên việc phân chia rất nhanh gọn lẹ. Đợt này đi, nam quá ít, mấy bạn nam đều được sắp vào các khâu bưng bê vận chuyển. Mấy bạn nữ thì phụ giúp những việc lặt vặt như nhặt rau, rửa rau, thái thịt,...
Có thêm 15 người phụ giúp, nên nấu ăn rất nhanh. Các bạn nam đã sắp sẵn bàn ghế ra rồi. Đợi cơm nước xong là mọi người dọn chén bát và thức ăn lên thôi.
Mỗi bàn có hai món mặn, hai món rau và một canh. Lúc đã dọn hết đồ ăn ra bàn, Cảnh Hàn bị hai thằng bạn mình xô đẩy ngồi cạnh Hạ Thanh Di. Nhưng cậu còn chưa kịp ngồi thì một cái bóng lướt sang, ngồi vào chỗ kế bên Hạ Thanh Di.
“Bạn học, tôi ngồi đây nhé?” Tống Dụ ngẩng mặt lên cười với Cảnh Hàn.
Cảnh Hàn nhìn lướt sang cô ta một cái, gật đầu rồi đến chỗ khác ngồi. Nhưng bây giờ chỉ còn hai chỗ, một là ngồi kế Tống Dụ, hai là ngồi kế Triệu Tú Nhi. Tống Dụ nháy nháy mắt với Triệu Tú Nhi, Triệu Tú Nhi gật đầu với cô ta.
Ban đầu là Tống Dụ ngồi cạnh Triệu Tú Nhi, nhưng thấy Cảnh Hàn bị đẩy sang phía Hạ Thanh Di, Tống Dụ lập tức đứng lên chen vào, thể hiện một chút cho Triệu Tú Nhi xem, cũng tiện để cô ta tương tác với Cảnh Hàn luôn, dù chỉ là một câu nói. Một mũi tên trúng hai đích. Bây giờ một là Cảnh Hàn ngồi kế Triệu Tú Nhi, cũng tốt. Còn tốt hơn nữa thì chính là dứt khoát ngồi cạnh cô ta luôn!
Cảnh Hàn cũng không nghĩ gì nhiều, không ngồi cùng được cũng không sao. Dù sao cũng còn nhiều cơ hội. Ban đầu Cảnh Hàn tính ngồi luôn bên cạnh Tống Dụ, nhưng mùi nước hoa của cô ta làm cho Cảnh Hàn khó chịu, rốt cuộc cậu đi đến chỗ của Dương Túc Anh và Vũ Lực, đặt ghế chen vào giữa hai thằng bạn rồi ngồi xuống.
Tống Dụ&Triệu Tú Nhi: “...” Cả hai đều không nghĩ tới trường hợp này…
Mã Thanh Thanh nhìn hết thảy màn kịch vừa rồi, ghé đầu vào tai Hạ Thanh Di mỉa mai một câu.
“Cậu xem, có mỗi cái chỗ ngồi mà lăng xăng thật đấy!”
Hạ Thanh Di cũng chú ý động tĩnh bên này, nghe vậy chỉ cười cười.
Giải quyết xong bữa ăn, nhóm còn lại dọn dẹp và rửa chén bát. Thầy giáo lại thông báo một chút về lịch trình chiều nay. Mọi người được nghỉ ngơi hai tiếng, chiều nay sẽ bắt đầu hoạt động trồng cây. Tới khoảng bốn đến năm giờ chiều sẽ kết thúc hoạt động ngày hôm nay.
Về việc ăn uống thì buổi chiều nhà máy không hỗ trợ cơm nữa, sẽ mua cơm phần tại nhà nghỉ, hoặc mọi người có thể tự túc ăn uống nếu muốn. Những ai muốn ăn cơm phần thì phải đăng ký trước với thầy. Ngoài ra, mọi người được tự do đi đây đi đó tham quan ở thôn. Sau đó thầy lại dặn dò mọi người có đi đâu cũng phải cẩn thận, không được đi quá xa. Và trước 9 giờ tối phải về lại nhà nghỉ, thầy sẽ điểm danh vào lúc 9h15.
Mã Thanh Thanh: “Giờ này nắng quá, không đi đâu chơi được, các cậu muốn về ngủ tiếp hay sao?”
La Châu: “Ban nãy ngủ rồi, giờ không buồn ngủ nữa. Về nằm nghỉ hoặc coi phim, tám chuyện gì đó cũng được.”
Mã Thanh Thanh: “Vậy đi thôi.”
Cô nàng một tay choàng La Châu, một tay choàng Hạ Thanh Di kéo đi.
Vừa đi được vài bước thì một chàng trai với gương mặt sáng lạn, nụ cười tươi như hoa nhảy ra trước mặt ba người.
Dương Túc Anh: “Hello hello, tôi là Dương Túc Anh, khoa Công nghệ thông tin. Rất vui được làm quen nha.”
Mã Thanh Thanh phản ứng vô cùng nhanh, thấy Dương Túc Anh đưa tay ra thì cô nàng liền buông hai người bạn của mình ra, bắt tay với Dương Túc Anh.
“Xin chàooo, tôi là Mã Thanh Thanh, rất vui được làm quen.” Mã Thanh Thanh nhận ra người này, là một trong hai chàng trai ban sáng giúp Cảnh Hàn xua đuổi đám đông. Xa xa, cô nàng thấy Cảnh Hàn cùng người còn lại đang đi tới.