Dương Túc Anh: “Buổi chiều nhóm các cậu có hoạt động gì chưa? Bên tôi vừa mượn được bếp than của nhà nghỉ, tính chiều sẽ vào chợ kiếm đồ gì đó làm một bữa nướng. Các cậu tham gia không? Nhóm tôi chỉ có con trai, nấu nướng không giỏi, sợ là nướng đồ ăn thành than luôn mất. Nhưng mà rất muốn trải nghiệm ăn đồ nướng ở vùng quê nha!” Lúc này Vũ Lực với Cảnh Hàn đã đi tới, trên tay mỗi người đều xách một cái bếp than.
Mã Thanh Thanh nghe thấy nướng đồ ăn bằng bếp than, lại ở vùng nông thôn thế này, rất là muốn trải nghiệm. Nhưng không dám tự ý quyết định, nên quay đầu nhìn hai người phía sau như hỏi ý kiến.
Cảnh Hàn: “Chị, tham gia nhé?”
Cảnh Hàn nhìn Hạ Thanh Di, cũng lên tiếng mời cô.
Hạ Thanh Di nhìn Cảnh Hàn, lại nhìn hai người bạn của mình, thấy cả hai đều rất muốn tham gia. Liền dứt khoát gật đầu.
“Vậy cho nhóm bọn tôi tham gia nữa nhé?” Mã Thanh Thanh liền vui cười hớn hở trả lời Dương Túc Anh.
“Được được được, tốt rồi. Không lo nướng thịt khét nữa rồi.”
“Cho hai đứa tôi tham gia nữa được không?” Tống Dụ cầm tay Triệu Tú Nhi kéo lại gần chỗ này. Triệu Tú Nhi giả vờ e thẹn, ngượng ngùng cúi đầu.
Lời này thu hút sáu người nhìn sang. Tống Dụ vẫn vô cùng bình tĩnh, cười đến là thân thiện.
“Bọn tôi cũng biết nướng thịt đó, càng đông càng vui màaa. Tham gia nữa nhé?”
Cảnh Hàn không quan tâm là có ai tham gia, có Hạ Thanh Di là được. Nên cậu không có ý kiến, chỉ im lặng đứng một bên. Vũ Lực cũng y chang thế, có ăn là được rồi. Còn bên Mã Thanh Thanh, vì cũng là người được mời nên không tiện có ý kiến.
Dương Túc Anh thì quét mắt qua cô bạn kia, đây là cô gái ban nãy cướp chỗ của anh em mình. Nhưng mà, bây giờ nhìn chính diện, sao người này trông quen thế nhỉ? Hình như cậu ta có biết người này. Nhưng nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra ai.
Vũ Lực vỗ một cái lên vai Dương Túc Anh. Dương Túc Anh là chủ xị, nãy giờ cả đám vẫn đứng đợi cậu ta trả lời, thế mà cậu ta ngẩn người hồi lâu không nói gì.
Dương Túc Anh liền hoàn hồn.
“Ấy, xin lỗi. Tôi mất tập trung quá. Được rồi, mọi người cùng tham gia nhé. Càng đông càng vui. Chiều nay xong việc thì tập hợp trước sân rồi cùng đi vào chợ nhé. Chủ nhà nghỉ có bảo sẽ cho chúng ta ít rau và nấm. Có gì các cậu suy nghĩ xem chúng ta nên mua thêm những gì nha.”
Tống Dụ và Triệu Tú Nhi thấy Dương Túc Anh đồng ý rồi thì trong lòng thở phào một hơi. Vui vẻ gật đầu.
Sau đó cả nhóm giải tán, ai về phòng người nấy.
***
Đầu giờ chiều, mọi người tập trung tại nhà máy do đã biết đường đi rồi. Sau khi tới giờ, thầy giáo lại điểm danh một lần nữa.
“Buổi chiều này chia làm hai nhóm, một nhóm sẽ phụ trách trồng cây, thì sẽ đi với tôi. Một nhóm thì phụ công nhân đi thu hoạch trái cây, sẽ đi theo chị Lưu. Nhóm thì cũng đã chia sẵn từ buổi trưa rồi. Được rồi, nhóm một theo chị Lưu, nhóm hai theo tôi. Nhớ là phải giữ trật tự, đừng nghịch ngợm quậy phá. Các em là sinh viên đại học cả rồi đấy nhé.”
“Vâng ạ.”
Thầy giáo nói xong thì kêu sinh viên tách ra thành hai nhóm đã chia ban sáng, rồi giới thiệu chị Lưu với nhóm một, sau đó mình qua hướng dẫn nhóm hai.
Chị Lưu có vẻ là một quản lý nhỏ tại nhà máy. Chị không mặc đồ công nhân mà mặc đồ thường, dáng vẻ hơi mập mạp một chút xíu, gương mặt hiền hậu dễ gần, trông chị tầm khoảng ba mươi mấy tuổi. Sau màn giới thiệu sơ lược thì chị Lưu dẫn cả đoàn đi sâu vào bên trong.
Đi vào sâu hơn mọi người mới biết, có lẽ quy mô của nhà máy này không nhỏ như bọn họ vẫn tưởng. Hoặc là nhà máy sản xuất thì không lớn lắm, nhưng phải nói là khu vực trồng trọt của nhà máy này rộng bao la.
Hôm nay chị Lưu dẫn mọi người vào một vườn chanh dây. Vườn này thực sự rất rộng, được đầu tư bài bản. Bên trong là giàn chanh dây dựng lên từ những cột gỗ, phía trên cột dùng những sợi dây đan thành tấm lưới để giúp cho chanh dây có thể phát triển và quấn quanh. Có lẽ đang vào mùa nên chỉ đứng bên ngoài nhìn vào, mọi người cũng có thể thấy từng cụm từng cụm chanh dây trĩu nặng xuống bên dưới, sum xuê vô cùng. Đây là lần đầu mọi người thấy vườn chanh dây nhiều trái tới vậy.
Chanh dây cũng không quá khó trồng, nếu chịu nghiên cứu một chút thì ở nhà cũng có thể tự trồng được, nhưng mà được nhiều trái thế này thì chắc chắn là không thể rồi. Nhìn thấy vườn chanh dây kia, mọi người đều cảm thấy vô cùng phấn khích. Rất muốn lập tức nhào vào hái đầy giỏ chanh dây.
Chị Lưu nhìn đám trẻ khí thế phừng phừng, cười ha ha ha xong thì phát cho mỗi hai sinh viên một chiếc giỏ đan đeo trên lưng.
“Các bạn chia thành từng nhóm hai người nhé, một người hái một người đeo, khi nào người kia nặng rồi thì đổi lượt. Mau mau chia nhóm, chia nhóm xong thì tập trung lại đây, chị hướng dẫn mấy đứa cách hái.”