Nghiệt Duyên Hay Đường Mật?

Chương 6: Chất vấn


Lúc Hạ Thanh Di từ phòng tắm bước ra thì thấy Triệu Tú Nhi đang trợn mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Cô vừa lau tóc vừa lên tiếng hỏi.

“Cậu sao đó? Sao cứ như gặp ma vậy?”

Lúc này Triệu Tú Nhi mới quay sang nhìn Hạ Thanh Di, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại. Cô chìa điện thoại sang cho Hạ Thanh Di xem.

“Di Di, thế này là thế nào?”

Hạ Thanh Di khó hiểu nhìn biểu cảm của Triệu Tú Nhi, lại nhìn vào màn hình điện thoại. Đó là ảnh chụp cô đang mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Hàn.

“Sao cậu lại có ảnh chụp này thế?” Hạ Thanh Di thắc mắc hỏi Triệu Tú Nhi.

“Đó là vấn đề sao? Tớ hỏi cậu đây là có chuyện gì mà?” Giọng điệu của Triệu Tú Nhi đã chuyển sang hằn học.

Hạ Thanh Nhi nghe ra được sự bực bội trong giọng nói của Triệu Tú Nhi, cô nhíu mày nhìn bạn mình.

“Buổi sáng tớ ra quán internet làm bài, vô tình gặp cậu ấy. Cậu ấy bị đau bụng ngồi giữa đường nên tớ giúp cậu ấy gọi xe thôi mà.”

“Sao cậu không kể với tớ?”

“Vừa về là tớ đã đi tắm rồi, ra thì đang bị cậu chất vấn đây.” Hạ Thanh Di cười cười, đẩy điện thoại sang một bên đi về phía bàn học của mình.

Tính tình Hạ Thanh Di có thể hòa nhã, nhưng mà người khác đột nhiên khó chịu về vấn đề mà mình chẳng hề có lỗi thì cô không hòa nhã được. Triệu Tú Nhi còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã quay sang hằn học với cô, vì một cậu trai còn không quen biết với cô nàng. Trong khi mấy hôm nay vì để Triệu Tú Nhi có thời gian đi tham gia mấy cái hoạt động của trường mà bài tập nhóm gần như là do Hạ Thanh Di làm hết, cô chỉ chia cho Triệu Tú Nhi một phần nhỏ công việc, còn là phần dễ nhất, lên mạng copy vài cái là xong. Vậy mà chưa nhận được lời cảm ơn nào, lại bị bạn mình hằn học chất vấn.

Triệu Tú Nhi nhìn Hạ Thanh Di, biết là cô bực bội rồi. Ngẫm nghĩ lại thấy thái độ vừa rồi của mình cũng hơi vô lý. Nhưng nhìn ảnh chụp và cái mỉm cười của Hạ Thanh Di, còn có bàn tay đang bấu lấy cánh tay của Cảnh Hàn khiến cô không kìm nổi lửa giận trong lòng. Cô còn chưa được đứng gần Cảnh Hàn như vậy đâu…Cố nén nổi ghen tị trong lòng, Triệu Tú Nhi điều chỉnh lại âm giọng của mình.



“Di Di, xin lỗi. Tớ hơi mất kiểm soát rồi. Cậu đừng để ý, cậu biết tính tớ mà.”

Hạ Thanh Di không nhìn Triệu Tú Nhi, chỉ ừ nhẹ một tiếng. Thấy cô như vậy, Triệu Tú Nhi cũng không nói gì nữa. Đó giờ chỉ có người khác xin lỗi cô, cô hạ mình xin lỗi Hạ Thanh Di đã là quá lắm rồi. Nếu không phải vì để đu theo kiếm điểm quá trình…Triệu Tú Nhi cũng chẳng chơi với Hạ Thanh Di làm gì. Chả ai thích đi kế một người mà lúc nào cũng tỏa ra ánh hào quang hơn mình cả. Mặc dù lúc đi học, đúng là Triệu Tú Nhi cố tình khiến mình trông bình thường hơn, nhưng lúc Hạ Thanh Di chưa xuất hiện trong cuộc đời cô ta, cho dù cô ta có giản dị hay lộng lẫy, thì cô ta vẫn luôn là trung tâm.

***

Sáng hôm sau lại có tiết học, hôm nay học một môn khác. Đây cũng là buổi đầu của môn học, giảng viên giới thiệu sơ lược xong bản thân và một số quy tắc khi học môn này, liền bắt đầu giảng bài. Hạ Thanh Di và Triệu Tú Nhi vẫn đi học chung, ngồi cùng bàn. Nhưng lại ít nói chuyện hơn mọi khi. Cả buổi học không khí xung quanh hai người hơi gượng gạo.

Hạ Thanh Di thì tập trung học bài, Triệu Tú Nhi thì vừa học vừa nhắn tin. Tới cuối buổi, giảng viên môn này cũng đưa ra bài tập nhóm, dặn dò là bữa sau sẽ thuyết trình. Lần này một nhóm đông hơn nhóm của cô Chu. Cần lập nhóm 5 người.

Chuyện hiển nhiên là Hạ Thanh Di được rất nhiều lời mời chào vào nhóm. Hạ Thanh Di chọn đại một nhóm, rồi quay sang hỏi Triệu Tú Nhi.

“Cậu có muốn chung nhóm với tớ không? Tớ chọn nhóm này, còn thiếu 2 thành viên nữa.”

Triệu Tú Nhi liền đáp lại.

“Đương nhiên, không phải chúng ta lúc nào cũng cùng nhóm sao?”

Hạ Thanh Di chỉ cười cười, kéo Triệu Tú Nhi vào cùng nhóm của mình.

Lúc này mấy người bạn cùng nhóm kéo đến bên bàn của Hạ Thanh Di.

“Thanh Di, chào cậu nha. Tớ là Mã Thanh Thanh đây. Người mời cậu vào nhóm đó.”



Hạ Thanh Di liền mỉm cười chào lại cô nàng. Lại chỉ sang Triệu Tú Nhi.

“Chào cậu. Cậu biết tớ rồi nhỉ, đây là Triệu Tú Nhi, người bạn tớ vừa kéo vào nhóm.”

“Ừ, tớ biết rồi. Giới thiệu với các cậu một chút. Đây là La Châu, đây là Lý Quốc Cường. Nhóm mình đủ thành viên rồi.”

“Chào hai cậu.” Hạ Thanh Di và Triệu Tú Nhi đều lên tiếng chào hai người còn lại.

La Châu và Lý Quốc Cường cũng chào lại hai người. Sau đó La Châu lên tiếng.

“Hạn nộp bài là Chủ Nhật, sáng thứ 3 tuần sau là thuyết trình. Các cậu tính lúc nào thì tụi mình họp nhóm?”

“Lúc nào cũng được, tớ đều rảnh, các cậu cứ lựa chọn đi.” Hạ Thanh Di đáp lời.

“Tớ phải tham gia hoạt động đón tân sinh viên, tùy buổi sáng hoặc chiều thì sẽ bận. Còn các cậu thì sao?”

“Ba bọn tớ đều rảnh. Thế chỉ có Triệu Tú Nhi bận thôi phải không? Vậy tụi mình sắp lịch theo giờ của cậu nhé?”

Triệu Tú Nhi nghe thế thì cười gượng một cái.

“À…hay là các cậu cứ chọn giờ đi. Tớ với Di Di chung phòng ký túc xá. Nếu tớ bận thì hỏi lại Di Di nội dung cũng được. Như vậy sẽ đỡ ảnh hưởng mọi người hơn.”

Nghe vậy mọi người đều tán thành. Thế là bắt đầu chọn giờ họp nhóm. Đang bàn thì giảng viên của ca học tiếp theo đã vào. Thế là mọi người lại tản ra.

Hết ca học, mọi người lại tụ lại một chỗ bàn tiếp. Cả nhóm quyết định chiều nay sẽ họp buổi đầu tiên vì buổi chiều không có tiết gì cả. Triệu Tú Nhi đương nhiên bận, vì cô nàng phải tham gia đón tân sinh viên. Thế là trừ Triệu Tú Nhi, mọi người quyết định ăn trưa xong sẽ ra quán cafe gần trường.