Ngốc Tử, Chàng Khoẻ Không?

Chương 11


Tiêu Thư rời đi tới ma giới. Tới nơi thấy ma quân đang ngồi thưởng trà đánh cờ với nhị vị ma thần thì chẳng buồn nói. Nàng quay đi tìm đến phòng của mình tính ngủ một giấc tới lần luân chuyển tiếp theo.

Ma quân thấy nàng đi qua thì gọi nàng tới:" Tiêu Thư, a đầu nhà người đi qua thấy ta mà chẳng tới chào hỏi gì, lễ tiết đâu hết rồi." Nàng thơ ơ lướt tới:" Ngài có gì cần ta làm sao.''

Ma quân nhìn nàng có vẻ khác thường, trên tay nàng có sợi chỉ đỏ chưa đứt đoạn. Lần này nàng đi làm nhiệm vụ đã gặp chuyện gì để dây dưa tình duyên với ai. Y không nói gì kêu nàng lui xuống nếu có việc sẽ gọi sau.

Nhị vị thần ma thấy nàng cũng hành lễ chào hỏi, Tiêu Thư chỉ gật gật đầu rời đi. Tại ma giới thân phận của nàng có chút đặc biệt. Tuy rằng sau khi chuyển lân mọi kí ức của nàng đều bị xoá sạch nhưng bọn chúng vẫn biết nàng là ai.

Ma quân tính toán biết được kẻ kia đã gặp được nàng nên không khỏi tức giận. Chính vì tên nghiệt súc đó mà Tiêu Thư phải chịu khổ ải như giờ.

Nhị vị thần ma thì nhớ lại chuyện cũ không khỏi tiếc thương.

...----------------...

Ngàn năm trước, tại ma cung ma hậu sinh ra một nữ hài tử. Nàng được tiên đoán rằng tư chất hơn người là bậc kì tài của ma giới. Ma quân biết tin vô cùng mừng rỡ, ba vị hoàng tử biết tin thì vội vàng trở về.

Ma quân đặt tên nàng là Cửu Ưu Nhã. Cửu Ưu Nhã vốn tư chất hơn người, nàng tu luyện rất nhanh. Ma quân rất yêu chiều nàng.

Giữa thiên địa ma tộc bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, không có lệnh của ma quân không ai được phép rời khỏi ma giới. Vì lòng hiếu kì Cửu Ưu Nhã trốn khỏi ma giới, lúc đó nàng chỉ như đứa trẻ bốn năm tuổi.

Ma tộc có thời gian phát triển khác với nhân loại. Ở ma giới những đứa trẻ tưởng chừng như chỉ ba bốn tuổi như Cửu Ưu Nhã lại có tuổi thọ lớn hơn rất nhiều.

Mảnh đất ma giới quanh năm trơ trụi, linh khí không được nồng đậm như nhân gian. Cuộc chiến tiên ma vạn năm trước khiến cho ma giới tinh khí suy sụp lãnh thổ bị thu hẹp. Ma tộc tại đây có một khoảng trời riêng của họ.



Ở nhân gian, sau khi Cửu Ưu Nhã trốn ra nàng lang thang trên đường đến một làng nọ. Tại đây người dân sống có phân cơ cực. Hạn hán kéo dài khiến nhiều thôn dân lựa chọn rời bỏ quê hương kiếm chốn mưu sinh.

Mặc Lãnh Lam là đứa trẻ mô côi được thôn dân nơi đây cưu mang. Phụ mẫu hắn mất trong một trận đại dịch, vì có ân với thôn dân nên được trưởng thôn cùng mọi người cưu mang.

Hạn hán kéo đến những thôn dân ấy còn lo cho bản thân cũng gia đình chưa xong hơi đâu để ý hắn. Mặc Lãnh Lam chỉ biết tự lo thân mình, hắn trên đường rơi đi thì bắt gặp Cửu Ưu Nhã đang nằm rạp dưới đất.

Nhân gian khác với ma giới, Cửu Ưu Nhã tu vi không đủ lại thêm nàng không thích ứng nhanh với thế giới khác nên nhanh chóng hôn mê. Mặc Lãnh Lam ban đầu tính bỏ mặc nàng, hắn mới chỉ chín tuổi thân lo chưa xong không muốn nhận thêm gánh nặng cho bản thân.

Sau khi rời đi một lúc lương tâm của Mặc Lãnh Lam có chút cắn rứt. Phụ mẫu dặn hắn phải biết cưu mang người gặp nạn, thôn dân nơi đây cũng từng cưu mang hắn. Nghĩ đến đứa nhỏ tội nghiệp kia lại liên tưởng với bản thân trong quá khứ không khỏi có sự tương đồng.

Mặc Lãnh Lam quay lại chỗ cũ tìm đứa nhóc kia. Tới nơi thấy nhóc đấy vẫn nằm im bất động hắn có chút hoảng hốt. Lay lay thân hình nhỏ bé kia không thấy tỉnh lại, người hài tử này nóng bừng. Mặc Lãnh Lam thầm nghĩ không phải con nhóc này chết rồi chứ.

Nghĩ bụng hắn đưa tay ra toan thử xem Cửu Ưu Nhã còn thở không thì nàng khẽ nhíu mày có giấu hiệu tỉnh lại. Thấy vậy hắn vội cõng nàng đi tìm nước. Nghĩ thì nghĩ thế chứ hạn hán kéo dài kiếm đâu ra nước. Với thân hình gầy nhom ấy hắn cõng nàng đi được một canh giờ. Kiệt sức ném con nhỏ đó xuống Mặc Lãnh Lam thở hồng hộc.

'' Mệt chết ta mấy, ngươi đó con nhóc kia có tỉnh lại không thì bảo. Ta cõng người chạy đi tìm nước mà ngươi thì sao ngoài nhăn mặt ra thì không thấy tỉnh lại. Ngươi là còn sống không vậy.'' Hắn trút hết bực tức trong lòng ra. Hành tên nhóc như hắn cõng cả đoạn đường, đã vậy con nhóc này nhìn nhỏ gầy nhưng nào có nhẹ.

Nói đoạn hắn lại vác nàng trên lưng tiếp tục tiến lên. Tới gần trưa họ đến một khu rừng nhỏ, như bắt được hi vọng Mặc Lãnh Lam lao vọt lên chạy tìm con suối. Khi đến nơi hắn vội chắp tay uống lấy uống để. Đã gần một ngày không có giọt nước nào vào người lại còn phải cõng cục thịt kia hắn đã sớm không chịu được.

Sau khi thoả mãn hắn với tấm lá to nhất ở đó đựng nước cho a đầu kia. Mặc Lãnh Lam tự cảm thấy mình vô cùng vô cùng tốt bụng có tấm lòng cao cả. Hắn rót từng ngụm từng ngụm vào miệng nhỏ kia. Mãi không thấy nàng tỉnh lại Mặc Lãnh Lam bực phát cáu:" Này con nhỏ kia ngươi có tỉnh lại không, nước cũng uống rồi rốt cục nhà ngươi bị gì vậy.''

Không thể trách Mặc Lãnh Lam được, nói cho cùng hắn cũng chỉ là thằng nhóc chín tuổi làm sao biết cách chăm người khác được. Không thấy con nhóc kia tỉnh lại hắn có chút hoang mang:" Này tỉnh lại đi con nhỏ kia, không phải ngươi chết rồi chứ. Ốm công ta cõng ngươi tới tận đây ngươi không được chết.''

Nói đoạn hắn thút thít, cho tay lên sờ thử thì thấy nàng con thở hắn bớt hoảng. Về phần Cửu Ưu Nhã lúc này đang hấp hối. Nếu biết trước sẽ như thế này có đánh chết nàng cũng chẳng có gan trốn ra ngoài.