Ngốc Tử, Chàng Khoẻ Không?

Chương 17


Được cứu ra Cửu Ưu Nhã cứ vậy bám theo Thi Nam. Cô gái này rất đặc biệt. Trong thân thể cô ta có hỗn huyết tiên ma nhưng không bị chúng phản phệ mag chết yểu. Không những an toàn yên ổn lại còn dùng nó như thiên phú trời sinh cứ vậy mà tu luyện đến giờ.

Dò hỏi một hồi chẳng có kết quả tốt đẹp gì mấy. Chỉ đoán biết nàng ta là một tán tu, trên người không thấy đồ gì thể hiện là môn đồ phái tu trân. Đoán chừng với thực lực này nàng ta chắc chắn không phải kẻ vô danh.

Chiều tối, Cửu Ưu Nhã lải nhải bên tai của Thi Nam bảo cô dừng lại nghỉ ngơi. '' Tỉ tỉ xinh đẹp, dừng lại nghỉ ngơi được không? Trời cũng sắp tối, đi cả ngày chắc tỉ cũng mệt rồi...''

Chưa kịp nói hết thì Thi Nam đã lạnh lùng để lại một câu rồi đi tiếp:" Nếu cô mệt thì ở lại, không cần phải đi theo ta. Nhưng ta nói trước nếu cô có chết ở đây thì đừng có oán trách ta. Ta không nhận trách nhiệm này.''

Cửu Ưu Nhã chỉ biết thở dài. Nhân loại bây giờ đều như vậy sao? Không ngu ngốc dễ mắc mưu như trước nữa!

Tự nhốt mình bế quan tu luyện hơn trăm năm Cửu Ưu Nhã cảm thấy nhận thức của mình đã không theo kịp thời đại. Thở dài một tiếng nàng tiếp tục đi tiếp.

Trời sập tối hai người dừng chân tại một hang động. Thi Nam bày một trận đồ phòng ma rồi nghỉ ngơi. Lúc này Cửu Ưu Nhã như nhớ ra điều gì đó.

Đúng rồi bây giờ cô là một phàm nhân thấy tiên thuật phải tỏ ra bất ngờ! Tự thấy mình thông tuệ, Cửu Ưu Nhã giả bộ ngạc nhiên:" Thật không ngờ tỉ tỉ còn biết cả cái này.''

Thi Nam chỉ lạnh nhạt nhìn cô nói:" Lúc sáng ta giết bọn cướp không thấy cô bất ngờ gì, giờ tỏ ra kinh ngạc vậy làm gì. Ta còn nghĩ cô cái gì cũng biết.''

Cửu Ưu Nhã chột dạ vội lấy cái cớ lấp liếm:" Ta.. ta là hoảng sợ quá nên không để tâm giờ mới thấy nên..''

'' Ta chỉ nói vậy, cô làm vẻ mặt như vậy là sao. Chột dạ à. Đúng là đáng nghi.'' Thi Nam dò xét.

'' Ta không có, tỉ nói bậy. Nếu ta mà cái gì cũng biết thì còn cần gì cầu cứu.'' Cửu Ưu Nhã tỏ vẻ uỷ khuất.



'' Ta cũng chỉ thuận miệng hỏi, cô cần gì phải uỷ khuất như thế.'' Nói xong Thi Nam cầm theo thiết kiếm ra ngoài.

'' Tỉ đi đâu vậy, đừng bỏ mặc ta. Ta...'' Cửu Ưu Nhã ấp úng nói.

'' Ta đi săn, không phải cô kêu đói sao?'' Thi Nam tỏ vẻ nghi hoặc.

'' Vậy ta đi cùng tỉ, ở bên cạnh tỉ an toàn hơn.'' Vừa nói vừa kéo vạt áo của Thi Nam.

'' Cô ở lại đây, đừng có đi theo làm vướng chân ta. Ở đây có trận pháp đủ để phòng hộ cho cô. Đừng ra ngoài nếu không muốn chết.'' Nói xong nàng dứt khoát đi không để ý cô gái kia nữa.

Trong hang, Cửu Ưu Nhã tức tới phát điên. Các ca ca cô còn chưa chê cô vướng chân bao giờ. Nghĩ tới Cửu Ưu Nhã lôi mười tám đời tổ tông của Thi Nam lên chửi thề.

Để lại phân thân trong hang động, nàng đi ra ngoài tìm kiếm thông tin về nhân loại không biết tốt xấu này.

Đừng tưởng rằng mạng lưới thông tin có vẻ lạc hậu. Ma giới tuy bị ngăn cách nhưng những tộc nhân có tu vi thần ma trở lên đều ẩn giấu trong nhân giới thu thập tình báo.

Nguyệt Cổ quán là nơi tình báo của ma tộc. Nguyệt Cổ quán ẩn giấu trong vách vực Tả Xuyên. Không có khẩu quyết cùng lệnh bài không thể vào trong.

Người lập ra Nguyệt Cổ quán là nhị vương hoàng Cửu Y Nguyên. Nên việc Cửu Ưu Nhã ghé chơi nơi đây không phải chuyện xa lạ.

Nghe tin tiểu muội tới Cửu Y Nguyên đang ôm mỹ nữ, thưởng thức hoa quả liền đạp mỹ nữ kia ra:'' Các ngươi lùi hết xuống tiểu muội ta đến rồi không thể mất hình tượng. Nhanh lui lui xuống.''

Hắn chỉnh lại y phục, nhàn nhã uống trà lật sách. Khi muội muội mở cửa thì ra vẻ đạo mạo. Tuy là thú vui nhưng không thể dạy hư tiểu muội. Muội ấy còn nhỏ không thể học hư, không thì đại ca đập chết hắn.

'' Ưu Nhã, muội tới đây chơi với nhị ca à. Tính ở lại bao lâu? Nhị ca sai người tìm thú hiếm cho muội chơi.'' Hắn nói với vẻ đầy cưng sủng



Tuy thi thoảng có vẻ thích đấu khẩu nhưng Cửu Y Nguyên rất cưng chiều muội muội này. Cả nhà có mình nàng bé bỏng có điên mới không chiều.

Đối với bên ngoài mà nói thì Cửu Ưu Nhã chẳng khác gì một lão đồng tử gần hai trăm tuổi. Nhưng với ma giới nói chung, hoàng thất ma giới nói riêng cô nàng chỉ là tiểu nữ hài mà bọn họ yêu quý.

Cửu Ưu Nhã lắc lắc đầu nói:" Nhị ca ta không đến chơi đâu huynh dành ý tốt cho mấy mỹ nữ hồ tộc kia đi. Ta đến có chuyện cần ca giúp."

Nghe đến mĩ nữ hồ tộc mặt Cửu Y Nguyên mặt sượng trân. Nội tâm hắn như sụp đổ, muội muội biết hắn chơi bời gái gú, gái gú…

Thấy y không phản hồi Cửu Ưu Nhã lại gọi lần nữa:" Ca, huynh không giúp được sao."

Lúc này Cửu Y Nguyên mới bình tĩnh lại:" Tiểu muội đã mở miệng nhờ sao ca lại không giúp. Có việc gì sao." Nói đoạn hắn lôi chiếc quạt ngọc ra phẩy phẩy mấy cái cho bình ổn.

Cửu Ưu Nhã mở lời:" Ta cần ca ca tra rõ thân thế của một nữ nhân tên là Thi Nam. Cô ta có tu vi hợp thể đỉnh phong thì phải. Ta thấy trên người cô ta có khí huyết của tiên ma."

Nghe chưa hết câu chiếc quạt ngọc đang phe phẩy trên tay Cửu Y Nguyên tự nhiên rơi cái bịch xuống đất. Muội muội rất khi nhờ hắn giúp đỡ mà lần này lại còn tìm hiểu về một nữ nhân.

Hắn thuấn di ôm chặt lấy muội muội bắt đầu thút thít:" Muội muội sao lại cần ta tìm hiểu về ả, có phải muội để ý ả rồi bỏ rơi ca ca không…"

Nếu để những kẻ bị y giết biết mặt này của y có khi tức đến đội mồ sống dậy.

Cửu Ưu Nhã đẩy y ra một mặt khó hiểu. Ca ca lại hiểu lầm gì rồi:" Ta không để ý ai cả, ta yêu quý các ca ca của ta nhất. Nhìn xem khuôn mặt hại nước hại dân này ta còn cần gì đến kẻ khác."

Nói hồi hắn mới buông nàng ra đáp ứng yêu cầu kia. Cửu Ưu Nhã có chút bất lực về việc này. Ngộ nhỡ sau này cô có thật sự để ý ai thì có phải các ca ca mang người đi đồ sát cả tộc hắn không.