Ngốc Tử, Chàng Khoẻ Không?

Chương 22


Nhiều đại tông môn dùng nhiều thiên tài địa bảo lập thành đại trận hộ tông khiến cho tông môn ẩn khỏi thế gian. Đây là ý tưởng của Mặc Lãnh Lam, theo hắn nếu ma tộc không thấy tông môn đâu với tính khí của chúng sẽ bỏ đi.

Mặc Lãnh Lam tu vi đột phá lên đại thừa kì. Hắn xin ra ngoài lịch luyện tìm cơ duyên. Với tư chất ấy thì sư phụ hắn cũng không nhíu giữ. Với bên ngoài mọi người đều biết Mặc Lãnh Lam có tu vi luyện hư đỉnh phong. Đứng hàng đầu trong hàng ngũ thiên kiêu tông môn.

Khi đi về phía nam tìm cơ duyên theo những gì được chỉ bảo Mặc Lãnh Lam bước vào trong bí cảnh mà Thi Nam đang bị vây hãm. Tuy nói bị vây hãm nhưng tu vi của Thi Nam cũng đã đột phá đại thừa trung kì chỉ cần một thời gian nữa là đột phá hậu kì đỉnh phong.

Ban đầu khi gặp Mặc Lãnh Lam Thi Nam còn suýt chút nữa đánh chết hắn. Khi biết đánh nhầm người thì Thi Nam cũng chẳng để tâm ném cho hắn một lọ dược liệu.

Mặc Lãnh Lam tức phát run nhưng vẫn tỏ vẻ hoà nhã. Thi Nam thấy hắn thì càng thêm ghét bỏ, mặc dù tu vi chỉ thấp hơn nàng một tầng nhưng vì hắn mà Thi Nam chuẩn bị phá vỡ đại trận lại bị gián đoạn.

Thi Nam có chút lo lắng không biết bên ngoài sao rồi a đầu ngốc ở lại tông môn có bị bắt nạt không. Gần một năm trôi qua kể từ khi rời tông phái.

Vì bị vây hãm nên nàng nào hay biết bên ngoài tiểu môn phái đã bị ma tộc diệt hết. Vạn Trung tông là môn phái khai đao.

Khi nghe Mặc Lãnh Lam nói về chuyện bên ngoài thì Thi Nam không khỏi lo lắng cho a Nhã. Nếu biết Cửu Ưu Nhã là người cầm đầu chắc nàng sẽ thổ huyết mà vi tịch.

Khi tìm ra được cách phá trận nàng cũng chẳng chần chừ chia chác với Mặc Lãnh Lam mà lập tức rời đi.

Về phía Cửu Ưu Nhã lúc này ở tiên giới nàng đang bị một đám tiên hoàng tiên đế đỉnh phong vây giết. Chẳng là lên chơi chơi toàn cướp bảo khố lại bị đuổi giết.

Trên cơ thể mảnh khảnh tràn đầy nhưng vết bầm dập cắt xẻ. Tiếng lập trận pháp, vũ khí va chạm...

Truyền thông phù được gửi đi tìm chi viện. Trên người Cửu Ưu Nhã bây giờ chỉ còn hai tấm linh phù cuối cùng.

Nếu biết có ngày này nàng ta sẽ mang theo nhiều pháp bảo hơn. Pháp khí trên người đều bị đem ra ngăn chặn từng đợt tấn công.

Bị dồn tới đường cùng cơ thể Cửu Ưu Nhã không thể tiếp nhận thêm thương tích nữa. Nàng đành dùng một tầng tu vi để truyền tống dịch chuyển.

Ai ngờ nơi nàng ta bị dịch chuyển tới lại là trong sân của một căn nhà tranh. Thu hồi khí tức nàng dùng nốt tấm linh phù cuối cùng để cầu cứu ma tộc.



Mặc Lãnh Lam trở về thì thấy một a đầu bị thương toàn thân đang ngất xỉu trước cửa nhà. Cô nương trước mắt hắn đang thoi thóp đoán chừng bị truy sát rơi từ trên xuống. Hắn đem nàng vào trong vận pháp che giấu khí tức.

Miệng vết thương hở ra máu vẫn đang rỉ ra, mùi máu nồng khắp gian phòng. Lớp vải dính vào với da thịt khiến Mặc Lãnh Lam có chút cố kị. Ngoài ra xương sườn của nàng ta bị gãy mất ba chiếc, cả tay chân cũng có cảm giác gẫy vụn. Kinh mạch toàn thân như đứt đoạn.

Nếu ma hậu ở đây sẽ rất sót thương cho nhi tử. Phỏng chừng sẽ đem người tới chu diệt tiên giới.

Không biết phải làm sao, Mặc Lãnh Lam đành cho nàng ăn một viên đan dược khiến cho Cửu Ưu Nhã mất hết cảm giác.

'' Thất lễ rồi.'' Nói đoạn hắn cởi y phục đang dính vào với máu thịt nàng ra. Từng chậu từng chậu nước được thay thế. Vết máu trên người nàng cũng mờ dần, từng vế thương lộ ra rõ ràng. Nhom cũng thật khủng khiếp.

Vải ngấm vô nước khiến chúng dần tách khỏi da thịt. Mặc Lãnh Lam dùng rất nhiều đan dược để giúp cho vết thương trên người Cửu Ưu Nhã lành lại. Hắn thầm cầu mong chuyến này cứu giúp không lỗ.

Khi Cửu Ưu Nhã tỉnh lại đã là ngày mốt. Lúc đấy vừa hay Mặc Lãnh Lam từ ngoài bước vào căn phòng. Thấy cô tỉnh lại thì đến hỏi. Cửu Ưu Nhã lúc này ngơ ngác nghe hắn nói nhưng không hiểu gì.

Tên đực rựa trước mắt nàng ta đang nói gì vậy? Nghe câu được câu chăng khiến nàng không biết nói sao.

Bị truy sát khiến cho thần hồn nàng bị tổn thương nặng rơi vào trạng thái tự phong ấn để hồi phục.

Mãi một lúc sau nàng mới hiểu kẻ trước mặt muốn hỏi mình là ai. Nhưng nghĩ mãi một hồi lâu nàng mới nặn ra được một chứ 'Nhã'.

Mặc Lãnh Lam đoán chừng tiểu cô nương kia bị thương đến ngốc rồi. Lần này cứu nàng ta coi như lỗ mất một đống đan dược.

Hắn khó chịu hỏi nàng " Nhã là tên ngươi? Vậy ta gọi ngươi là tiểu Nhã. Thế nào?"

Cửu Ưu Nhã trầm ngâm một lúc rồi mới cất tiếng nói " Được.''

Sau đó mấy ngày Cửu Ưu Nhã đã bình phục gần hết các vết thương. Những khớp xương bị nứt gãy do va động cũng liền lại như cũ. Mặc Lãnh Lam có chút hiếu kì về sinh mệnh lực của nàng ta.