Ngốc Tử, Chàng Khoẻ Không?

Chương 33


Mùa đông ấm no, thiền viện cũng sửa sang mọi thứ để đón năm mới. Những cột gỗ mục thay bằng những cột gỗ mới tinh chắc chắn.Các góc trần nhà bị mọt cũng được lợp lại mới.

Để tránh nước bị đóng băng Tiêu Thư đã áp dụng theo cách mà triều đại cổ giữ nước trong cấm thành. Dùng lu đựng nước quấn khăn ấm để cho nước không thể đóng băng được.

Đông phân, Mộc Thanh dẫn Thịnh Ưu lần đầu ra ngoài. Nói không ngoa, từ nhỏ tới lớn Thịnh Ưu chỉ quanh quẩn tại thiền viện chưa bao giờ ra ngoài, nàng cũng rất hiểu chuyện không đòi hỏi chi.

Lần đầu xuống núi, Tiêu Thư chẳng có gì bất ngờ cả, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nàng xuống núi. Mộc Thanh thấy đồ nhi không phản ứng thì hiểu lầm là đứa nhỏ đang sợ hãi nơi đông người nên vỗ về an ủi.

Cảm nhận ánh mắt thương cảm cùng cái vỗ ấm áp quen thuộc Tiêu Thư có chút cạn lời, không biết vị sư phụ này của nàng lại đang nghĩ tới điều gì nữa rồi.

Lần xuống núi này cũng chẳng phải để chơi, họ cần tìm những cây rau củ mới thích hợp hơn. Loại hạt này cần dùng cho vụ sau, mà tranh thủ giờ giá cả sẽ không đắt để mua.

Ngoài ra còn sắm đồ cho năm mới từ trước. Vào cuối năm giá cả mặt hàng có thể nâng cao tới hai ba lần, họ sẽ không đủ tiền mà mua về.

Tất cả những thứ đấy đều được liệt kê một cách tỉ mỉ chi tiết. Mộc Thanh dẫn Thịnh Ưu vào một quán bán y phục. Đồ của đứa nhỏ đều do nàng dùng vải cũ thêu lại thành y phục, nhân dịp này mua tặng nó một bộ.

Tiêu Thư đương nhiên biết số tiền có rất ít nên lựa bộ rẻ nhất trong quán, Mộc Thanh thấy đồ nhi hiểu chuyện như vậy thì cảm động tới muốn vỡ oà.

Sau khi sắm sửa đủ đồ hai người trở về thiền viện. Trong thiền viện mọi người đang bàn tán xôn xao, một nữ hài lại bị vứt bỏ trước cửa viện. Viện trưởng lâu ngày không xuất hiện nay lại đột nhiên ra ngoài.

Bà lão gần bảy mươi, gương mặt phúc hậu nở nụ cười hiền từ vỗ vỗ đứa bé. Một hài tử mới đem đến niềm vui cho thiền viện trong ngày đông cuối năm.

Nếu là khi trước mọi người có lẽ sẽ đắn đo như lúc Mộc Thanh nhặt được Thịnh Ưu nhưng bây giờ đã khác, về mọi mặt thì trong viện khá ổn đủ để nuôi thêm một đứa nhỏ nữa vả lại cũng chẳng thể để mặc sống chết của hài tử này.



Tiêu Thư khi biết tin thì chỉ khẽ đưa ngón tay xoa xoa ấn đường thầm hỏi liệu đây có phải trại trẻ mồ côi không vậy. Thiền viện này hầu như cũng chẳng khác gì một căn nhà lớn, trừ viện trưởng ra thì mọi người trong viện chỉ biết vẽ mấy tấm bùa trừ tà.

Khi được đồ nhi ngoan hỏi về tu đạo Mộc Thanh chỉ xoa đầu nàng rồi nói " Chúng ta tu đạo trừ tà, nhưng không phải ai cũng tu được đạo này. Con xem sư tỉ kia kìa, nàng ấy chỉ phụ việc không đi đâu cả bởi lẽ nàng không thể tu đạo" nói đoạn chỉ tay về phía một tiểu cô nương khác.

Tiêu Thư nhìn sư phụ một hồi lâu rồi mấp máy hỏi " Vậy còn sư phụ thì sao, có phải người rất lợi hại đúng không?" đây là lời thật lòng của nàng, nếu y không lợi hại thì sao có thể bảo vệ chừa cho nguyên thân con đường thoát.

Mộc Thanh lắc lắc đầu từ tốn " Sư phụ của con yếu lắm, chẳng lợi hại một chút nào. Chính vì thế mà Thịnh Ưu của ta phải mạnh mẽ lên để sau này bảo vệ sư phụ nhé."

Tiêu Thư chỉ biết thở dài, nàng đã quá quen với kiểu nói chuyện vỗ mông ngựa này của sư phụ rồi. Nhớ lại những lần làm việc trước kia hầu như những kẻ tiếp cận nàng đều muốn hãm hại chẳng mấy ai bảo vệ nàng, chăm sóc nàng chu đáo như Mộc Thanh.

Đột nhiên từ khoé mắt nàng bắt đầu dưng dưng cay nồng. Nàng nhớ về Tư Thiếu Lam, hắn rất tốt với nàng nhưng nàng lại nợ hắn một mối tình cảm. Đó cũng là lần đầu nàng động lòng khi làm nhiệm vụ.

Quay về thực tại, Tiêu Thư thấy gương mặt có chút hoảng của Mộc Thanh, y khẽ lấy tay xoa xoa đi vệt nước còn đọng trên khoé mắt nàng.

"Đồ nhi ngoan, con làm sao vậy.. hay là lời ta nói làm con buồn, khó chịu. Không sao, dù cho có thế nào ta cũng sẽ bảo vệ con cả đời bình yên tới khi không thể nữa."

Tiêu Thư lắc đầu " Con không sao, chỉ là chưa thấy ai tốt như người cả." Nói xong nàng ôm Mộc Thanh thật chặt rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Đứa bé mới tới kia được viện trưởng đặt tên là Phúc Hỉ, được một sư bá của Tiêu Thư chăm sóc kĩ lưỡng. Tiêu Thư cũng chẳng có hứng thú gì với đứa nhỏ này, nhiều lần Mộc Thanh ngỏ ý bảo nàng tới chơi với nó nhưng đều bị từ chối. Sau vài lần thì Mộc Thanh không còn bảo nữa.

Ngày cuối năm cả thiền viện ai cũng hăng say dọn dẹp mọi thứ, người lau trần người lau bàn ghế ban bệ quét tước, người lại di chuyển tượng thần lau dọn thật sạch.

Ai cũng bận dộn ngoài trừ Tiêu Thư chính vì vậy mà nàng được giao nhiệm vụ trông nom đứa bé kia. Tiêu Thư cảm thấy thật bất lực nhưng chẳng thể làm gì cả.