Ngốc Tử, Chàng Khoẻ Không?

Chương 35


Mở cửa căn phòng, nhìn tổng bộ thì gian phòng này cũng không nhỏ, quay sang nhìn thiếu niên kia Tiêu Thư nở nụ cười công nghiệp.

"Vị tiên sinh đây không biết xưng hô thế nào?"

Quách Sinh nghe nàng nói thì có chút không hiểu nhưng khi nhìn lại tạo hình của mình thì có hơi cạn lời. "Ta tên gọi Quách Sinh, cô nương có thể gọi ta là Quách Sinh hay gọi là Quách công tử cũng được. Còn cô nương xưng hô ra sao?''

Nói đoạn hắn nở nụ cười kính nghiệp có chút quá là giả đi. Tiêu Thư khẽ nhíu mày, nàng không muốn dây dưa gì với tên này.

"Tiểu nữ họ Thịnh, không biết chuyện căn phòng thì.."

Nói chứ dứt câu Quách Sinh thu lại vẻ niềm nở nói hồi thì cuối cùng cũng là..nàng nằm dưới đất còn hắn ngủ trên giường! Một chút nam tính cũng chẳng có.

Vì để trả ít tiền, nàng nhịn. Tiêu Thư thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Quách Sinh một lượt trong đầu. Chưa bao giờ nàng cảm thấy mình lại nghèo túng đến như vậy.

Thở dài một hơi, nàng lôi nệm ra trải rồi bắt đầu thiếp đi. Nhưng không vì như thế mà buông bỏ sự phòng bị, một loạt cạm bẫy tinh xảo được lắp đặt từ khi nào chẳng hay.

Một cạm bẫy tinh vi ví như sợi tóc chẳng hạn, trong đêm tối nếu tới gần nàng sẽ làm đứt sợi tóc khiến cơ quan khởi động đánh thức nàng tỉnh kịp thời.

Sáng hôm sau, Tiêu Thư dậy thật sớm, nàng ra ngoài tìm chuyện làm ăn. Đi cả buổi thì cơ bản những gì có thể kiếm ra tiền nàng đều nắm được khá rõ ràng.

Với nguồn vốn không nhiều như khi là Mộ Duy Tư, Tiêu Thư cắn răng kiếm cách làm khác. Nàng tính thuê một sạp bán hàng ven đường mở một quán trà sữa, số tiền còn lại đủ để làm vốn cho việc này.

Cả tối đó nàng nài nỉ lão chủ quán cho mượn bếp để sử dụng, nhưng với cái tính của lão ta thì chắc chắn là không thể. Sau khi nài nỉ mãi, nàng bỏ cuộc, lão ta kiên trì hơn nàng nghĩ.

Quách Sinh lại thêm phần hứng thú với cô gái họ Thịnh kia. Ở trong khu vực này hầu như không có gia đình nào mang họ Thịnh, hắn cho người đi điều tra. Nàng ta biết dụng pháp, hẳn không phải là phàm nhân tầm thường.

Ngày hôm sau bàn chuyện xong Tiêu Thư mượn từ chủ sạp một lò lửa với mấy cái nồi nhỏ. Như lời nàng nói lợi nhuận kiếm được sẽ chia cho lão hai phần nên lão mới chịu đưa.

Mở quán, mùi trà phang phảng cùng hương trái cây chín hoà quyện khiến cho người đi kẻ lại không khỏi chú tâm. Mở hàng là một tiểu tiểu thư, nàng ta có vẻ hứng thú với mấy món đồ này vì độ tinh xảo đẹp mắt của nó.



Ngày đầu mở quán, Tiêu Thư bán được kha khá, số tiền kiếm được ấy đủ bù vốn và dư ra một chút. Món ăn lạ thu hút rất nhiều khách, cô vừa bán hàng vừa dọn dẹp khiến cho nhiều khách đợi chờ nhưng cũng bởi nhiều người dùng xong đều khen ngon nên không ít người chịu chờ.

Tiêu Thư thầm nghĩ đúng là dù cho thời đại nào đi nữa thì những món ăn độc lạ đẹp mắt vẫn có sức hút của riêng nó.

Chiều tối Tiêu Thư dọn dẹp quầy hàng toan trả lại xe và đồ dùng đã thuê, một thiếu niên nọ đi đến bên xe đẩy gọi món.

"Bà chủ còn bán hàng không? Cho ta ba phần mang về."

"Vị khách quan này thật xin lỗi, hàng của ta đã bán hết từ nãy. Mong ngài thông cảm cho." Tiêu Thư chỉ biết niềm nở nói để vị khách này khỏi phật ý.

"Vậy sao, được rồi, ta thấy hay là để ta đặt trước mai đến chỉ việc lấy, không biết bà chủ nghĩ sao?"

"Vậy cũng được, mai ta mở quán tại đây mong ngài tới ủng hộ." Nói đoạn nàng quay ra dọn dẹp nhốt còn vị khách kia cũng rời đi.

Kẻ đến không phải có thiện ý, cái này Tiêu Thư có thể nhìn ra được từ trong sắc mặt hắn. Nhưng cũng bởi chẳng biết kẻ đó là ai nên nàng cũng khỏi để tâm. Chẳng phải người xưa có câu 'Binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm' hay sao.

Tối đó về phòng trọ, Quách Sinh hắn ta đang ngồi ăn cơm tối thấy Tiêu Thư vào thì khách sáo "Tiêu cô nương về rồi sao, không chê thì có thể ngồi xuống dùng bữa cùng với ta không?" Vừa nói y vừa cười cười.

Tiêu Thư cũng chẳng khách sáo chi, tuỳ tiện ngồi xuống nhìn y rồi cười cười "không chê". Quách Sinh gương mặt có hơi sượng chân, hắn thầm nghĩ sao tiểu cô nương này lại chẳng có tí ngượng ngùng gì vậy.

Nhưng hắn không thể để mình bị mất mặt liền gọi tiểu nhị tới bưng đồ ăn lên. Tiêu Thư tự nhiên dùng bữa như chẳng hề xa lạ gì. Sau khi xong còn để lại câu cảm ơn.

Ngồi một góc tại cửa sổ, ngẫm nghĩ hồi lâu về việc làm giàu như thế nào cho nhanh. Liên tưởng tới các ngành buôn bán hiện đại, đa phần chúng bằng nhựa mà ở đây lại chẳng thể kiếm ra nhựa. Hơn nữa cô chẳng muốn ở tại một nơi mà không khí toàn mùi nhựa cùng ô nhiễm như trước kia.

Có lẽ một phần do sống quen nơi cổ đại không khí trong lành sạch sẽ, không gian chẳng tiếng ồn ào ầm ĩ của xe cộ nên có phần không thích ứng được.

Tối đó ngồi nghiên cứu cả đêm tới gần sáng mới chợp mắt một chút rồi dậy chuẩn bị hàng.