Tiêu Thư sau khi nghỉ một thời gian dài thì cảm thấy buồn chán, cô nàng tính đi dạo xung quanh ma giới giải khuây hoặc cũng có lẽ là thử tinh thần thép.
Đây được tính như lần thứ hai Tiêu Thư đi dạo quanh phố phường ma giới. Nơi đây đẹp đến diễm lệ với tông màu chủ đạo đen đỏ cùng tiếng buôn bán rộn rã. Đấy thật đẹp nếu như không nói đến những cái khác.
Lần đầu tiên Tiêu Thư tới nơi này cô nàng còn cảm thấy kinh sợ hoảng hốt đồng thời càng buồn nôn cùng kinh tởm.
Nhớ lại lần đó cô còn thấy lạnh lạnh nơi sống lưng. Đó là khi Tiêu Thư mới chết không bao lâu, linh hồn cô bị lôi đến ma cung. Trong cung điện nguy nga nhưng đầy âm u không bóng người khiến cho Tiêu Thư vô cùng sợ hãi.
Ma quân ra điều kiện với cô rằng chỉ cần cô làm việc cho hắn thì hắn sẽ giúp cô. Vì một vài lời nói ngỗ ngược khiến cho ma quân phật lòng, hắn cho người đưa Tiêu Thư tới cực lạc cung chịu hình phạt.
Nơi đây tất cả linh hồn đều được ổn định duy trì không bị hao mòn. Cực lạc cung do một tay Cửu Ưu Nhã tạo thành, nơi này thiết lập hàng trăm cách thức tra tấn con người khiến họ chết đi sống lại đau khổ không tả.
Mở màn với những cực hình đã quá quen thuộc kể như ném người vào chảo dầu đang nóng chảy hay như bắt người leo lên núi kém, bước qua dung nham nóng chảy... rồi tới những cực hình đầy tính sáng tạo cưa đôi người, trồng cây bằng thuật pháp đâm thủng cơ thể nhân loại...
Từng hình phạt bị thực thi trước mắt Tiêu Thư khiến cho cô bị ám ảnh tâm lí mãi mãi. Hai tên ma tộc ném Tiêu Thư xuống hồ băng lạnh buốt, cơ thể Tiêu Thư run lẩy bẩy hai răng liên tục va vào nhau, chưa hết lạnh lại bị ném vào hố lửa khiến cơ thể bị bỏng rát nghiệm trọng tiếp tới là ném xuống hồ muối mặn, từng viết rách bị ngấm muối khiến cho nó lở loét nặng nề.
Tiêu Thư gào thét đau đớn, cả cực lạc cung đều vang lên tiếng khóc gào của nhân loại, nơi đây lac thú vui của ma tộc đồng thời cũng là nơi răn đe họ không được phản nghịch.
Từng cực hình một được Tiêu Thư trải nghiệm qua, chỉ với gần mười cực hình nhẹ đã khiến Tiêu Thư muốn chết thật nhanh, linh hồn được kéo tới y cung chữa trị.
Ngày hôm sau được ma quân gọi tới, cô nàng hoảng hốt không dám hé ra một lời. Cũng kể từ đó về sau Tiêu Thư ngoài tỏ vẻ trung thành ra thì chỉ có khiếp sợ không dám nhiều lời.
Lần hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên ma quân có thưởng sai thuộc hạ hộ tống Tiêu Thư tới nơi nhộn nhịp nhất ma giới để thư thái. Trái với sự kì vọng và mong đợi của nàng là sự kinh hãi tuyệt vọng cùng khiếp đảm.
Mở đầu là những sạp trái cây mang hình hài kì quái, không những thế có trái còn phát ra tiếng cười, tiếng rên rỉ cùng khóc lóc, ngoài ra còn có trái biết nói tiếng người...
Nhưng món ngon bổ dưỡng ấy được ăn vào một cách bình thường nhưng đối với Tiêu Thư thì không khác gì cơn ác mộng. Kinh khủng nhất có lẽ là những trái mang hình hài bộ phận con người, nào là mắt nũi rồi tới não...
Đi qua một loạt các sạp hoa quả là tới hàng thịt, tất cả chúng được bày bán xung quanh, đều là những miếng thịt tươi roi rói mới được chặt ra còn nóng hôi hổi.
Điều đó chẳng có gì đặc biệt nếu như không nhắc tới thứ được chặt ra là từng con người trưởng thành, chân tay mỗi thứ một khúc, não cũng được bổ ra trưng bán... kẻ chặt chúng là lợn là trâu là gà mọi thứ đều rất quái dị.
Đi sâu hơn nữa là những rạp xiếc tạp kĩ.. một đám đông vây quanh xem cổ vũ. Đầu tiên là một rạp xiếc lớn với sự góp mặt của đông đảo nhân loại, chúng đều trần chuồng không mặc gì.
Mấy đứa bé nhảy múa như khỉ lộn nhào xin tiền khắp mọi phía trong thật tội nghiệp. Phụ nữ bị đè ra đánh đến kêu rên nhảy múa vũ khúc rồi la liếm xin tiền. Thiếu niên bị bắt đánh tơi tả bằng những chiếc roi đầy gai nhọn, chúng bị bắt nhảy qua từng vòng lửa.
Chủ rạp xiếc là một con sư tử to lớn đi bằng hai chân đang câm chiếc roi đầy gai quất liên tục. Tiếng reo hò vang lên không ngớt, hai thiếu niên bị chần chừ không dám nhảy bị đánh đến chảy máu. Chúng lấy hết can đảm vượt qua từng vòng lửa. Có đứa bị cháy bỏng hết người coa đứa may hơn chỉ bị bỏng nhẹ...
Tiêu Thư kinh hoảng để ngã khuỵ khiến nhiều kẻ vây xem để ý. Vội vã đứng lên Tiêu Thư chạy vội qua đám đông bên cạnh, bên này cũng chabqgr khá hơn là bao.
Đám nhân loại bị coi như trái bóng tung lên tung xuống có kẻ bị rớt ra ngã nát bét bị dòng ma tộc tới xem giẫm vào không thương tiếc.
Rồi rất nhiều thứ kinh khủng cùng quái đản diễn ra trước mặt Tiêu Thư, cô nàng nôn oẹ hết mọi thứ ra rồi ngất đi. Chẳng biết về trạch viện từ bao giờ khi tỉnh lại Tiêu Thư vẫn chẳng ngừng buồn nôn. Mấy ngày sau đó Tiêu Thư chẳng dám đụng đũa, càng nhìn đồ ăn càng nghĩ tới cảnh tượng hôm đó.