Tuy nhiên khi Tiêu Thư chưa kịp nói xong về lợi nhuận mà hai bên có thể đạt được khi hợp tác thì Tần tổng kia đứng dậy, anh ta không quan tâm đến lời cô nói dù chỉ một chút.
Vị ấy nhìn chằm chằm vào đồng hồ vẻ mặt mất kiên nhẫn, sau một hồi thì anh ta liền rời đi mặc kệ cô gái kia đang đờ ra.
Trong suy nghĩ của anh ta thì cô nàng này quá ngây thơ, làm gì có chuyện dễ dàng như trong mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình bá đạo. Mấy lợi ích cô đề ra rất cuốn hút nhưng nếu để ý kĩ thì nếu hợp tác thì bên lỗ sẽ là Tần thị.
Tần Ninh không hề phản đối việc này, ngược lại anh ta lại ngầm chấp thuận. Họ không thân đến cái mức vì một cô nàng mà huỷ đi tiền đồ, thật là không thể.
Tiêu Thư cũng đoán được đôi phần về kết quả này, cô không liên lạc với Tần Ninh nữa. Hôm nay đã làm phiền anh ta như vậy, nói thật cũng chẳng còn mặt mũi nói chuyện nữa.
Suy nghĩ của cô dần bị đồng hoá, khi mọi việc diễn ra thuận lợi khiến cô không còn ý nghĩ cố gắng khiến cho cô đổ bễ dần.
Nghĩ lại thảm cảnh mà mình phải đón chờ Tiêu Thư nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hiện tại ngoài công việc chính Tiêu Thư còn học thêm nhiều ngành khác, trở về với cuộc sống bận dộn thật sự của đời trước.
Mỗi ngày sáng đi làm, chiều về vội vàng đi học thêm ngành khác, tối thì bận dộn lập trình. Cứ như vậy mà một tuần trôi qua, Tiêu Thư không khác gì sinh viên ngành IT tối mặt chạy số liệu, người ngợm gầy hẳn ra.
Sau khi cảm thấy ổn định, buổi tối Tiêu Thư kiếm ba bốn công việc, cô sắm thêm mấy chiếc máy tính nữa. Hai chiếc để bán hàng online, làm dịch vụ chăm sóc khách hàng, chiếc thì dùng để hack hệ thống thuê đơn giản giá rẻ, còn lại thì để treo game...
Thu nhập tăng lên không tưởng, Tiêu Thư dồn tất cả mở một công ty nhỏ tìm vài người bạn quen được trong lớp học về công nghệ thông tin. Họ thành lập một công ty về kĩ thuật.
Sau một tháng bận tối mặt tối mũi Tiêu Thư đã kiếm đủ tiền đồng thời che giấu thông tin của mình tránh để Thời Yến biết. Cô đưa Thời Triểu và Tống Liễu dời khỏi đất nước này tới nơi họ từng tới nghỉ dưỡng.
Thời phu nhân sau khi gặp Tiêu Thư thì cảm tình không ít, muốn nói chuyện thêm mấy câu với cô nàng này nhưng hết lần này tới lần khác bị cô từ chối. Quan hệ của Tiêu Thư cùng đồng nghiệp trong công ty dần dần bị rạn nứt.
Lời đồn về cô nàng là một người kiêu căng ngạo mạn khó tính lại còn chảnh choẹ...
Thời Yến sau khi du lịch trở về thì nghe người làm bàn tán về chuyện này. Cô vốn không được bà Thời yêu quý liền vô cùng khó chịu liền cho người đi điều tra.
Thời Yến là một tiểu thư, dù cho được nhận nuôi đi chăng nữa cũng được giáo dục một cách tốt nhất, dù ghen tị thế nào thì trên gương mặt vẫn luôn nở nụ cười.
Thời Gia Khánh không hiểu hành động của em gái, anh ta một mặt nghi hoặc nhưng không có được giải đáp. Thời An khuyên anh từ chức kiếm một công việc bình thường để tránh mọi rắc rối không cần thiết.
Ban đầu Thời Triểu chẳng hề hoài nghi trước hành động này của con gái nhưng lâu dần sinh ra nghi ngờ, sau một lần tranh thủ lúc Thời An tới thăm hai vợ chồng ông, Thời Triểu liền túm lấy cô nàng ra ghế sofa nói chuyện.
Khi cả nhà họ có mặt đầy đủ từng thắc mắc lần lượt được bộc phát. Tiêu Thư trả lời cho có lệ nhưng rồi chẳng qua được mắt họ. Cô cũng chẳng giấu diếm nữa mời thẳng thừng thừa nhận mọi thứ.
Qua lời nói của cô Tống Liễu từ chột dạ chuyển sang kinh hãi, không chỉ bà mà cả chồng con bà đều như vậy. Họ không biết bản thân đã để lộ sơ hở gì để Tiêu Thư biết bản thân không phải con ruột của họ.
Lão Thời quay ra trách móc Thời Gia Khánh, ông cùng vợ không nói chỉ có tên nghịch tử này biết nữa không phải nó thì còn ai.
Tiêu Thư thấy vậy vội ngăn cản, cô giải thích qua vì lí do này. Cả không gian bỗng tĩnh lặng, trong nhà không ai cất lên tiếng nói, có lẽ họ sợ nếu nói ra sai lời thì sẽ chẳng thể vãn hồi.
Tống Liễu nghẹn ngào mở lời phá tan cái cảnh tượng trầm lặng ấy, bà nhìn đứa bé gái mà mình nhận nuôi tự tay nuôi dưỡng chăm sóc có khi còn hơn đứa con mình sinh ra là Thời Gia Khánh kia.
"Nếu con đã biết thì sao còn giấu ba mẹ, con muốn hai ông bà già này rời đi để còn nhận lại cha mẹ ruột sao.. nếu vậy thì không cần đâu chúng ta không ngăn cản con.."
Lời nói như bị nghẹn không thốt ra thành âm thanh được khiến trái tim của Tiêu Thư nhói đau, có lẽ lại một lần nữa cô lựa chọn sai cách làm, phải chăng sự may mắn cùng tài năng đã che mờ tâm trí cô.
Phải chăng cô thật như đồng nghiệp nói kiêu căng ngạo mạn, cô nghẹn lên như muốn khóc. Có lẽ phần nào tâm trí của Thời An đã tác động mạnh mẹ tới cô.
Trái tim nói đau một cách khó hiểu của bản thân, cái cảm xúc tưởng chừng như được vùi chôn tư lâu lại xuất hiện.
Có lẽ Thời An đang đau đớn muốn oà khóc nức nở, trái tim ấy đã nói lên cho Tiêu Thư biết.
Nhiệm vụ thất bại, Tiêu Thư bị phản phệ bật khỏi vòng xoáy trở về ma tộc. Đối diện với Tiêu Thư là một cơn ác mộng, sự tức giận cùng phẫn nộ được thể hiện một cách chân thực trên gương mặt vị ma chủ ma giới đầy đáng sợ kia.