Ngốc Tử, Chàng Khoẻ Không?

Chương 47


Cứ như vậy trong vòng một tuần cơ thể của Jasmine Ivan có dấu hiệu tốt lên. Gia chủ Ivan bắt đầu cảm thấy vui mừng hơn.

Jasmine được ra ngoài dạo phố, được học hành đầy đủ. Mặc dù có phần phiền phức nhưng đây là một phần của nhiệm vụ nên Tiêu Thư bắt buộc phải làm theo.

Cứ một tuần bác sĩ sẽ tới nhà Ivan tái khám cho Jasmine hai lần, kết quả gần đây nhất cho thấy sức khoẻ của cô hồi phục tốt hơn. Joseph Ivan ngỏ ý sẽ dẫn cô tới nhà thờ để cảm tạ cùng cầu nguyện sự bình an.

Từ nhỏ cho tới bây giờ Jasmine rất ít khi ra ngoài, mọi người chỉ biết tới nhà Ivan có một cô tiểu thư ốm yếu bệnh tật. Hầu như chẳng có lời đồn gì về cô cả.

Trái ngược với nhà Ivan là Smith, cô tiểu thư nhà ấy có thiên phú hơn người, xinh đẹp và đa tài. Chính nó mà cô nàng nổi tiếng khắp nơi, hai người thường xuyên bị đem ra so sánh, không ít người cười cợt Jasmine.

Ngày đến viếng thăm thần điện, Jasmine mặc một bộ lễ phục giản dị. Sau khi chuẩn bị xong tất cả cô nàng đi đến phòng khách chờ cha mình. Joseph Ivan thì mặc một bộ lễ phục khá trang trọng bởi vì đây là lần đầu ông đi đâu cùng với con gái.

Khi xuống dưới ông Ivan bất ngờ, cô con gái ăn mặc giản dị nhưng không bị mất đi vẻ quý phải đang ngồi thưởng trà trong lúc đợi ông, cô bé giống mẹ của mình tới bảy tám phần làm cho ông không khỏi nghĩ đến phu nhân của mình.

Đặt tách trà xuống Jasmine mở miệng nói "Mình đi thôi cha." Giọng nói làm cho Joseph hoàn hồn lại, ông dắt tay cô bé ra ngoài.

Trước cánh công biệt thự chiếc xe ngựa đã đợi sẵn từ bao giờ, hai người lên xe.

Trong không gian xe ngựa chẳng ai nói với ai câu nào, ông Joseph muốn nói chuyện với con gái nhưng không biết lên mở lời như thế nào. Khi nghĩ ra chủ đề cho câu chuyện thì con bé đã ngủ.

Tới thần điện ông đánh thức Jasmine dậy, cô bé mơ màng hỏi đã tới nơi rồi sao thì ông chỉ gật đầu. Giữa hai cha con họ như có một tấm kính vô hình chia cắt khiến họ không thể mở lòng.



Ông Joseph luôn tự trách bản thân vì đã tạo ra tấm kính kia, chính ông đã là tác nhân gây ra căn bệnh khó chữa của con gái.

Bác sĩ nói với ông rằng bệnh của cô bé chỉ có thể kiềm chế giảm bớt sự đau đớn mà căn bệnh mang lại, nếu muốn chữa trị phải mời vị bác sĩ khác tài giỏi hơn ông ấy.

Joseph biết vị bác sĩ tài giỏi ấy là ai nhưng ông không biết mình có thể mời nổi hắn không. Tin đồn của người trong thành phố nói rằng thánh nữ có khả năng chữa trị mọi loại bệnh, ông tin vào điều đó mà đưa con gái tới thần điện.

Sau khi cầu nguyện xong, hai người tới chỗ thánh nữ. Thánh nữ trước đã không còn nhận chức, cô bé mới tầm mười lăm tuổi đứng trước mặt Tiêu Thư là thánh nữ mới tới.

Nói cho cùng đây cũng chỉ là một bé gái dù cho có thần lực đi nữa cũng còn quá non nớt, cô bé không nhận ra được Tiêu Thư là người nhập hồn chỉ nói là không thể giúp.

Tiêu Thư không bận tâm lắm, cô nghe từ Spent rằng vị bác sĩ ở trong cung có khả năng chữa trị dứt điểm căn bệnh này của cô. Tiêu Thư quyết định học ngôn ngữ nơi này, cô muốn viết thư để cầu xin sự giúp đỡ.

Joseph Ivan nghe những lời thánh nữ nói thì vô cùng thất vọng, ông không biết phải làm như nào, đến thánh nữ còn không thể giúp được thì ai có thể giúp ông bây giờ.

Nhận ra nỗi u sầu của Joseph, thánh nữ lại mở lời "Thật xin lỗi khi ta không thể giúpd được cho hai vị, nhưng ta sẽ thay hai vị cầu xin đức ngài, đức ngài sẽ bảo hộ cho vị tiểu thư đây."

Ông Joseph nghe vậy thì lấy lại niềm tin, ông xin lỗi vì đã làm phiền thời gian của thánh nữ rồi xin phép rời đi.

Trên đường trở về biệt thự, mặt của ông có chút trầm xuống nhưng vì sợ làm cho con bé sợ nên ông rất nhanh thu lại bộ dạng đó.



Tiêu Thư biết ông ta nghĩ gì cô chỉ nói "Con không biết mình có giúp được gì cho cha không nhưng người vui lên đi bệnh tình của con sẽ khá lên thôi."

Ông Ivan được con gái động viên nên rất nhanh lấy lại tinh thần.

Kể từ ngày đó trở đi đã trôi qua hai năm, trong thời gian đó Tiêu Thư có viết rất nhiều bức thư gửi đi. Một trong số ít chúng được phản hồi, cô cùng vị bác sĩ kia trò chuyện với nhau khá hợp.

Tiêu Thư chia sẻ về việc mình bị bệnh nghe nói ông có thể chữa trị được cô cầu xin sự giúp đỡ của ông. Trong thư cô nói rằng cô không muốn thấy cha mình chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm liều thuốc cho bản thân. Đó là sự thật Jasmine Ivan đã thực sự nghĩ như thế đó.

Khi nhận được thư phản hồi vị bác sĩ Tiêu Thư có phần vui vẻ, ông ấy đã đồng ý và nói rằng tuần sau sẽ đến chỗ cô.

Quả thực một tuần sau đó vị bác sĩ ấy đã tới khám cho Jasmine, qua lời nói của ông bệnh của cô bé do tích tụ lâu ngày mà thành vì thế cần một thời gian dài điều trị.

Gia chủ Ivan không biết vì sao vị bác sĩ ấy lại đồng ý tới khám cho con gái mình nhưng ông rất vui vì điều đó.

Cứ như vậy khoảng ba tháng sau đó Jasmine đã hồi phục hoàn toàn, Tiêu Thư không hề lưu luyến gì mà rời đi ngay lập tức sau khi nhiệm vụ kết thúc.

Jasmine Ivan được trả lại thể xác, cô bé biết thật ra cha cô vẫn luôn yêu thương cô, niềm hạnh phúc ấy được nối dài.

Vài năm sau đó Jasmine được gả cho một quý tộc nhà bá tước, anh ta rất yêu thương cô. Khoảng chừng mười mấy năm sau thì ông Joseph qua đời để lại tài sản cho cô con gái bé bỏng.

Tiêu Thư không để tâm tới những chuyện sau đó, cô về ma giới và chuẩn bị cho nhiệm vụ kế tiếp. Ma vương rất hài lòng với sự thay đổi này kể từ đó mỗi khi xong một nhiệm vụ lão lại xoá kí ức của Tiêu Thư.