Sau khi trở về Tiêu Thư khác với mọi khi, đám hạ nhân kia cũng nhận rõ sự thay đổi ấy. Bình thường sau khi làm nhiệm vụ cô sẽ than uể oải rồi nằm ỳ ra không cho ai đến gần hoặc hơn thế nhưng lần này cô nàng cứ lẳng lặng như biến thành người khác vậy.
Cứ như vậy bình yên trôi qua một tuần Tiêu Thư lại trở về căn phòng đó nhận nhiệm vụ.
Nhiệm vụ lần này có chút đặc biệt, Tiêu Thư xuyên qua thế giới thời chiến tranh cổ đại. Cô gái mà Tiêu Thư xuyên qua là Liễu Lan con gái của một võ tướng đương triều theo phụ thân cầm quân giết giặc.
Khi thời bình trở lại triều đình, thay vì được nhận bổng lộc xứng với công lao thì lại là một bản án nói gia tộc cô cấu kết ngoại xâm âm mưu soán ngôi đoạt vị rồi bị xử tru di cửu tộc.
Mọi lời nói châm biếm đâm xỉa lên người phụ thân khiến người làm nữ nhi như Liễu Lan chỉ muốn cầm đao chém chết những người đó.
Ngày xử án không một lời can ngăn xin tội hay một ai đứng về phía gia tộc Liễu thị. Những binh lính từng theo cha cô đi đánh giặc người sợ chết người không dám nói, nhưng vẫn có một số người dám đứng ra xin tội để rồi bị chặt đầu thị chúng, những người còn lại cũng vì thế mà không dám lên tiếng.
Ngày ấy Liễu Lan vùng lên cầm đao chặt đứt trói buộc của dây thừng rồi dẫn theo người nhà tẩu thoát trước sự hoang mang lo sợ của tên quan xử án.
Liễu tướng thấy nhi tử làm vậy thì lòng đầy phật ý, đời đời Liễu gia là võ tướng trung thành một lòng vì quân vì dân hà cớ có thể làm phản loạn.
Thế rồi chẳng biết nguyên do thế nào tung tích của Liễu gia bị bại lộ, tất cả bị bắt giữ bằng xiềng xích cố định để không trốn thoát lần nữa.
Khi đao phủ xuống tay từ trong khoé mắt Liễu Lan chảy ra hai hàng huyết lệ, cô thề sẽ báo thù kẻ đã hại cả gia tộc cô.
Tiêu Thư cảm thấy nhiệm vụ có phần khó khăn, trước hết không nói tìm kẻ làm hại Liễu gia mà chỉ nói hiện trạng bây giờ cô đang ở giữa chiến trường, một người chân yếu tay mềm không mưu trí cũng chẳng giỏi võ nghệ như cô thì làm sao giữ nổi cái mạng.
Ngồi trên lưng ngựa Tiêu Thư thúc mạnh ngựa nhưng vì cầm thừng không chắc mà suýt nữa ngã ngựa. Sau khi lấy lại tinh thần rồi tiếp tục thúc ngựa.
Trên gương mặt không cảm xúc hồi hộp lo lắng cùng suy nghĩ duy nhất đó là hoàn thành nhiệm vụ để... tự nhiên cô nàng chợt nhận ra mình cần hoàn thành nhiệm vụ để làm gì. Cái giây phút ấy đầu cô trở nên trống rỗng mãi tới khi sắp va vào người khác cô mới cầm dây cương mà chuyển hướng.
Điều cô nghĩ kia đã bay đi trong thoáng chốc, cái còn lại là hoàn thành nhiệm vụ nếu nhanh thì cô có thể hoàn tất nhiệm vụ mà thư thái mà được tự do.
Liễu tướng quân danh xưng Liễu Tịnh, nhà ông đời đời trung nghĩa lão tổ từng phò tá vị hoàng đế đầu tiên của triều đại này lên làm vua công lao hiển hách. Liễu gia cùng vì truyền thống đó mà trở thành cái gai trong mắt của nhiều đại thần, đến hoàng tộc cũng dè chừng mà phòng bị.
Khi thấy Liễu Lan trở về thì lão Tịnh vỗ vai hỏi về việc duyệt binh hôm nay ra sao rồi hoạt động tập bắn...
Bị vỗ bất ngờ khiến Tiêu Thư chẳng kịp phòng bị, lực vô không nhỏ khiến cô suýt nữa phát ra tiếng. Thấy ái nữ hôm nay có phần khác lạ thì lão Liễu quay sang hỏi han, phải biết nơi đây là trường duyệt binh là một binh lính thì phải tự giữ lấy sức khoẻ mà bảo vệ tổ quốc.
Tiêu Thư trở về lều của bản thân thay ra bộ giáp phục rồi tắm rửa thư giãn. Bây giờ có nghĩ gì cũng chẳng có lợi chẳng thà thư giãn để mai còn vận động xương khớp.
Tuy rằng không phải là bản thể nhưng trước đó cô có học qua về võ cổ truyền cùng kinh nghiệm sử dụng vũ khí nên có chút ổn. Hơn thế Liễu Lan là người luyện võ nhiều năm cơ thể từ lâu đã hình thành phản xạ tự nhiên sẽ ổn thôi.
Không nghĩ nhiều nữa Tiêu Thư bước ra khỏi thùng nước nhanh nhẹn lấy khăn cùng áo choàng lên người rồi lau khô tóc. Binh thư từng đọc không ít nhưng đại khái còn nhớ thì không nhiều. Lôi giấy bút ra viết một loạt những gì còn sót lại.
Một may mắn của bản thân Tiêu Thư là việc học một ngôn ngữ không quá khó đại khái tiếng nói cùng chữ viết cũng chẳng mấy khác biệt.
Cứ vậy mà một tối Tiêu Thư liệt kê ra một nhóm kế sách dù cho không rõ có hiệu lực hay chăng. Nằm ngủ, Tiêu Thư cảm thấy không thoải mái, trong lều rất nhiều muỗi dù có hương đuổi đi cũng không hết, đã vậy còn nóng bức mà khó chịu. Cái bệnh ưa sạch lúc nào không tới lại tới ngay lúc này, cô dọn dẹp qua la rồi đi ngủ tiếp.
Sáng hôm sau tỉnh dậy cả người nàng cảm thấy ê ẩm, cả một đêm ngủ không tốt lại còn bị muỗi đốt khiến cô mệt mỏi. Để ý kĩ trên người các tướng sĩ ai nấy đều mẩn đỏ vết ngứa khiến cô có nhiều suy nghĩ.