Ngốc Tử, Chàng Khoẻ Không?

Chương 50


Sau khi xong việc Tiêu Thư bắt đầu nghiên cứu binh pháp, bản thân nàng cho rằng nếu đã mang danh phản tặc thì làm cho chót lén nuôi binh lật đổ vương triều tự mình làm vua không phải cách tốt nhất hay sao.

Binh thư để lại không ít, nghiền ngậm dần dần cùng việc trải nghiệm chắc chắn để ra không ít kinh nghiệm.

Cứ vậy mà buổi sáng đi thao luyện cùng binh sĩ tối về thì ngồi nghiên cứu binh lược, chỗ nào khó hiểu thì có thể tìm đến người kinh nghiệm lão làng từng đánh thắng không ít trận chiến dẹp yên không ít những phản loạn là Liễu tướng quân.

Lão Liễu chẳng hiểu tiểu Lan bị sao, nàng ta rất chăm chú tìm hiểu binh sách. Nếu là trước kia thì nàng ngoài việc hùng dũng hơn người thì chẳng có tý gì về mưu lược kế hay. Nay hiếm khi nàng hỏi thì lão cũng chẳng ngại mà chỉ bảo tận tâm.

Sau thời gian dài Liễu tướng đã biết được ý đồ phản nghịch của hài tử, gia tộc Liễu thị đời đời trung dũng làm sao có thể để nghịch tử này làm ô danh huỷ hoại tất cả. Lão ban đầu hết lời khuyên ngăn nhưng nàng chỉ hờ hững để đó rồi sau nhiều lần chẳng được ông đành treo hình ép phạt nàng.

Đối với Tiêu Thư đây chẳng là gì, nếu lão già đã chẳng giúp thì cũng chẳng sao cô đây tự mình hành động. Liễu gia tiếng tăm vang dội nên hành động cũng dễ dàng mà hơn thế vị vua đời này cũng thi hành nhiều chính sách ép thuế khiến dân oán trách ngút trời.

Được đà Tiêu Thư len lén nuôi bình sĩ, nói đúng hơn những binh sĩ cô nuôi đều là nông dân khổ cực nuôi ý phản nghịch muốn lật đổ triều đình. Việc thao túng tâm lý những nông dân này rất dễ, từ một thành ba rồi cứ vậy mà nhân lên vô số. Họ truyền tai nhau những thông điệp đi khắp nơi không ít nông dân chịu đồng ý.

Bạn ngày thì làm nông tới chiều tối thì học võ nghệ, những võ công cơ bản đều được Tiêu Thư truyền dạy cho từng nhóm người một rồi cứ vậy người này dạy người kia, nam dạy cho nữ, trẻ dạy cho già, cha dạy cho con,.. Một số những tri thức nghèo cũng được Tiêu Thư truyền dạy binh pháp cùng cách thao lược.



Lão tướng quân không thấy nàng nhắc gì về việc nuôi binh thì cứ nghĩ rằng nàng đã bỏ cuộc không còn suy nghĩ ấy nữa đồng thời cũng an ủi nàng mấy câu. Tiêu Thư ngoài mặt dạ dạ vâng vâng còn trong lòng thì chẳng để tâm tới lão già ấy.

Rồi thì thời gian cũng trôi qua theo từng ngày, binh lính được Tiêu Thư nuôi lên đã ngày một nhiều lên, theo báo cáo thì cũng hơn nghìn người. Mỗi người một tài nghệ riêng tập trung thành một thành trì lớn ngày ngày giả trang như người bình thường đêm đến thì tập trung rèn luyện vũ khí.

Nói cho hay thì là Tiêu Thư nuôi binh chứ thực tế thì Tiêu Thư chẳng có mấy tiền bạc mà nuôi được họ. Đa phần cô chỉ chỉ dạy cách làm việc hiệu quả cùng cách kinh doanh bao nhiêu tiền kiếm được thì nuôi sống sinh hoạt thường ngày cùng mua lương thực vũ khí chờ ngày phản động.

Từ triều đình có tin cấp báo cử Liễu tướng dẫn binh ra phía bắc đánh giặc ngoại xâm. Quân Bắc Man dẫn binh tới quấy rối biên giới bắc của quốc gia, chúng giết người cướp của đánh chiếm thành trì quân đội phía bắc yếu thế bị đánh bại thảm hại.

Liễu tướng nghe vậy thì hận không thể xông pha ngay để giết địch, lão nắm chặt đôi tay đến mức nổi đỏ, gương mặt hiện rõ đường gân giận dữ. Sau khi tập trung binh sĩ lão tuyên bố về sự việc này khiến trong quân không khỏi náo loạn một phen.

Trong quân có người thì căm giận lũ Bắc Man có người thì lo sợ phải ra chiến trường, có người hừng hừng chí khí cũng lại có người muốn bỏ chốn không muốn hi sinh. Mỗi người một ý nghĩ nhưng rồi đều đồng lòng chuẩn bị rời đi.

Trước ngày xuất phát một hôm Tiêu Thư đưa ra hàng loạt các yêu cầu cùng lời khuyên cho nông binh, những binh sĩ khác trong quân đội đều cầu phúc cho nàng. Có lẽ họ đã coi Tiêu Thư như một người thân một ân nhân cứu họ ra khỏi nạn đói nạn ép thuế của phía trên.

Chiến tranh diễn ra thì thuế sẽ tăng lên cùng việc cướp bóc lương thảo cùng trai tráng ra chiến trường. Họ không sợ bởi lẽ nếu bị cướp đi thì đã có Tiêu Thư chỉ huy mọi việc.