Sau vụ việc đó nàng cũng không gượng ép làm việc quá sức. Nàng bàn bạc với ngốc tử việc sinh một tiểu hài. Tiêu Thư muốn lưu lại một nhân chứng cho sự tồn tại của nàng, cho tình yêu của nàng.
Nàng muốn ngốc tử hứa với mình dù cho chuyện gì xảy ra cũng không được đối xử bất công với đứa nhỏ của họ. Ngốc tử đồng ý với nàng. Kể từ hôm đó họ có chút dính lấy nhau nhiều hơn.
Cuối năm giao thừa, Tư phủ treo lồng đèn sặc sỡ mừng năm mới. Tư đại thiếu cũng quay trở về phủ, hắn có chút mừng cho nhị đệ đã yên ổn gia thất. Tam thiếu gia cũng hoàn thành việc học, tại đại sảnh hôm nay vô cùng náo nhiệt. Tiêu Tư đã có tin vui được một tháng. Niềm vui như nhân thêm ra, Tư Thiếu Lam vô cùng cưng chiều nàng. Sự thay đổi dần dần của hắn không gây ra biến động gì lớn.
Tuy Tư gia lúc này tràn ngập tiếng cười đón năm mới nhưng Tư lão gia không về. Đối với mọi người điều này không quan trọng bởi y đã nhiều năm không về ăn mừng năm mới. Kể từ chuyện năm đó Tư lão gia không hay về phủ, mọi người cũng ít nhìn thấy ông hơn.
Qua Tết, Tiêu Thư nhận ra rằng ở đây không có thị trường hoa tươi. Những gia đình giàu có đều có tự trồng hoa đồng nghĩa với việc không cần mua, còn gia đình nghèo thì không mua nổi. Thị trường này trống có nghĩa là cô có thể đặt nền móng đầu tiên cho thị trường này.
Tiêu Thư bàn chuyện này với Tư Thiếu Lam, hắn thấy có chút mạo hiểm nhưng y tin Tư nhi của mình. Nàng bắt đầu thu mua hoa số lượng lớn, tận dùng một số sản nghiệp chưa dùng đến của Tư gia làm nơi canh tác trồng hoa.
Tư lão phu nhân biết chuyện nàng thu mua hoa nhưng không ý kiến, chỉ cho rằng nàng dưỡng thai có chút buồn chán nên muốn trồng hoa cho vơi đi nỗi chán trường.
Tư Thiếu Lam nghe theo lời nàng thu nhận những người trồng hoa cẩn trọng. Cứ thế một nguồn hoa tự cấp đã có. Tiêu Thư cho người lan tin mình mở một tiệc thưởng hoa dành cho những người yêu hoa, ai cũng có thể tới. Người dân cả kinh thành có chút náo nhiệt.
Nhiều tiểu thư quyền quý nghe vậy có chút háo hức muốn tham gia. Chuyện này có chút kinh động tới hoàng thất Thượng Quan. Trưởng công chúa Thượng Quan Ngọc hay tin cũng muốn biết người mở tiệc là ai. Nàng cho người dò hỏi biết được chuyện này do Tư gia mở tiệc.
Tư gia tuy không có người làm quan trong triều nhưng vì gia tộc này có lịch sử lâu đời cắm rễ tại kinh thành nên ai cũng từng nghe qua. Quan viên trong triều có không ít người làm việc cũng có chút nể mặt họ.
Về phần vị Tư thiếu phu nhân này có chút bí ẩn. Chỉ biết nàng là đích nữ của Mộ gia ở Thương thành có hôn ước với chàng ngốc Tư gia, gả đến đây chưa được một năm đã làm cho Tư gia thay đổi rất nhiều.
Nguyệt Lam Đường nổi tiếng kinh thành cũng mở ra bởi Mộ gia nàng. Ngoài ra còn có một quán chè mới mở có chút tiếng tăm.
Ngày mở tiệc rất nhiều thiếu nữ tới tham gia. Ngoài việc thưởng hoa còn có trao đổi tài nghệ với nhau. Cũng nhờ vậy mà nhiều người cũng nên đôi. Vườn hoa tươi đẹp là đề tài trong cuộc trò chuyện, ngoài việc đối thơ để thể hiện tài năng còn để tìm người đối ứng giỏi nhất.
Có người báo trưởng công chúa tới, điều này khiến mọi người xôn xao. Không khí có chút trầm xuống, mọi người hành lễ với nàng. Trưởng công chúa ra hiệu miễn lễ mọi người tiếp tục lúc đấy mới bớt nặng nề.
Tiêu Thư ra tiếp đón nàng. Thấy Tiêu Thư, Thượng Quan Ngọc đưa mắt nhìn, trong cung lễ nghĩ không ít nên nàng cũng không để phát hiện. Thương Quan Ngọc chỉ cười nói:" Nghe danh Tư thiếu phu nhân đã lâu, nay hay tin nàng mở tiệc thưởng hoa ta tới làm khách ngươi không để ý chứ.''
Tiêu Thư đáp lễ:" Thảo dân nào dám, trưởng công chúa ghé thăm là vinh dự cho thần.'' Nói đoạn nàng mời trưởng công chúa vào đình viện. Các tài nữ trong kinh thành đều tập trung ở đây, thấy trưởng công chúa tới mọi người hành lễ. Cuộc thi đối thơ vẫn tiếp tục, Tiêu Thư ngỏ ý mời nàng chủ trì nhưng nàng từ chối.
Sau tiệc hoa danh tiếng của nàng lan khắp kinh thành. Tiệm hoa cũng bắt đầu khai trương. Ban đầu cô hạ giá hoa xuống thấp nhất có thể, từ từ tăng giá lên. Những đợt giám giá thường xuyên nhằm thu hút khách nhân tới mua hoa. Khi mở hàng rất nhiều người tới xem, giá hoa thấp mọi người tới mua rất nhiều.
Khi lượng khách đã ổn định một thời gian, mọi người cũng dần quen với việc có hoa tươi trong nhà, lúc đó cô đã nắm chắc thị trường hoa tươi thì việc quyết định giá đều nằm trong tay cô. Từ lợi nhuận thu về có thể bù lỗ khoản thiếu trước kia.
Tiệm nướng nàng tính mở cuối cùng cũng bỏ qua. Làm sao có sức mà gánh nhiều thị trường vậy. Ngoài Nguyệt Lam Đường nàng còn mở thêm các chi nhánh nhỏ. Không ít quán tới gây khó dễ nàng nhưng đều bị nàng giải quyết ổn thoả.
Nàng viết ra một loạt các công thức món ăn từ nguyên liệu tới cách làm giao cho Tư Thiếu Lam. Với tư chất của hắn chắc chắn sẽ tận dụng được nó. Quán nướng à, chắc nó không có duyên với nàng vậy nên cứ để cho Tư Thiếu Lam hoàn thành nó thay nàng.
Tám tháng sau nàng lâm bồn, một cặp long phụng song sinh ra đời. Nàng nhìn con lệ rơi đầy mặt, một vì hạnh phúc một vì đau khổ. Tư Thiếu Lam ôm nàng vào người khóc lóc hối hận. Nếu biết phụ nữ sinh con cực nhọc đánh chết hắn cũng không đòi nàng.
Tiêu Thư lau nước mắt trên mặt hắn rồi cười với hắn. Vỗ về hắn, lão phu nhân cũng tới xem nội tức của mình sao rồi. Bà động viên nàng, Tiêu Thư cũng chỉ mỉm cười với bà rồi ngủ thiếp đi.