“Có nói không?” Hạo Vũ thờ ơ dựa người vào ghế.
“Nói nói, có một dự án đất ở thành phố B rất lớn, lợi nhuận cũng rất cao. “Mạc Cảnh ngồi thẳng dậy nhìn anh. “Hứng thú không?”
Mạc Cảnh biết anh có một tập đoàn đầu tư riêng, chỉ là anh không muốn tiết lộ, với cả hắn thừa biết những dự án lớn như vậy, Lục Hạo Vũ không dễ dàng bỏ qua.
Đằng này lợi nhuận lớn như vậy, tên này chắc chắn nhận lời.
“Không.” Lục Hạo Vũ lạnh lùng.
Mạc Cảnh nhíu mày, chẳng phải tên này rất có hứng thú tham gia với mấy dự án lớn sao?
Tên này trúng thuốc hả?
Lục Hạo Vũ cong môi. “Miếng mồi ngon như vậy, cậu dễ dàng trao cho tôi sao?”
Lục Hạo Vũ thừa biết nếu không chắc chắn tên bạn trời đánh này sẽ đẩy qua cho anh.
Hoặc miếng đất đó đang thua lỗ nhưng hắn thích nên hắn dụ dỗ anh mua sau này lên giá hắn mua lại.
Mẹ nó, hình như tên này đọc được suy nghĩ của hắn.
“Tuỳ cậu. Nhưng tôi nhắc trước, Nam Phong cũng đang nhúng tay vào miếng đất này, nghe nói hắn rất thích miếng đất này.
Mà miếng đất này lại nằm ngay gần ngoại thành, rất phù hợp để mở rộng thêm kho sản xuất vũ khí của cậu.
Cậu nên giành miếng đất này tôi khuyên thật lòng.
Nếu cậu nhường miếng đất này cho tên đó, tên đó có miếng đất này thì ở thành phố B này tên đó gần như nắm gần hết. Cậu chịu được sao?
Đến lúc đó cậu muốn mua cũng không được.”
Nhắc tới Nam Phong ánh mắt hận giương lên, sâu trong đôi mắt chim ưng chỉ toàn hận thù, hận không thể giết Nam Phong. Bất cứ thứ gì Nam Phong có được, anh đều sẽ lấy lại hết.
“Nam Phong mua?”
Mạc Cảnh gật đầu, nhếch nhẹ khoé môi: “Cậu muốn suy nghĩ lại không?”
Hạo Vũ nhíu này, lạnh giọng.
“Mua. Tôi không cần biết bằng cách nào, bằng mọi giá lấy miếng đất này về.”
“Ha ha. Cậu thay đổi nhanh thật đấy.” Mạc Cảnh cười phá lên.
Tân Kỳ đứng sau cũng mím môi cười.
Anh đưa ngón tay trỏ ra hiệu cho Tân Kỳ.
Tân Kỳ quay người lấy hồ sơ của Tuệ Lâm mang ra đặt lên bàn.
Nếu cô nhỏ nhà anh hận Nam Phong đến vậy, anh sẽ để cho cô nhỏ nhà anh đứng tên.
Đồng thời chọc tức hắn, cho hắn ra tay nhanh chóng để anh còn giết hắn. Anh mới có thời gian ở bên cô nhỏ nhà anh nữa chứ.
Hạo Vũ thờ ơ “Người đứng tên.”
Mạc Cảnh cầm hồ sơ lên khẽ liếc Tân Kỳ.
Lật qua lật lại, hồ sơ này chỉ có thông tin của một người con gái.
Trước giờ có thấy tên này có tình nhân đâu? Mà bây giờ lại cho người phụ nữ xa lạ đứng tên mãnh đất lớn như vậy.
Đường Tuệ Lâm, đây là cô gái mà anh tìm tung tích gần mấy năm nay. Nhưng vẫn không có tung tích.
Anh chỉ mô tả mặt mũi, chứ không nói tên.
Mạc Cảnh tròn mắt: “Người này chẳng phải là người cậu tìm sao?”
Lục Hạo Vũ gật nhẹ đầu.
Lục Hạo Vũ lạnh lùng đáp: “Đã tìm thấy rồi.”
“Nếu không còn gì thì về đi.” Lục Hạo Vũ vứt cho hắn một câu rồi đứng lên.
Chân vừa bước tới cầu thang quay đầu nói với Tân Kỳ: “Gọi quản gia nấu cháo và sữa mang lên phòng cho tôi.”
“Vâng, lão đại.” Tân Kỳ nhận lệch.
Mạc Cảnh vẫn còn ngây ngốc đứng đó.
Tân Kỳ nhìn thấy bộ dạng không khỏi phì cười: “Anh Mạc à, có gì mà ngạc nhiên?”
“Tên… tên đó, đuổi… luôn?” Mạc Cảnh lấp bấp.
Tân Kỳ không nói, chỉ gật đầu. Đi về phía nhà bếp, quay người ra sau nhìn vẫn thấy người đàn ông đang bất động ở đó.
“Anh Mạc, anh cũng hơi lớn tuổi rồi, cũng nên kiếm vợ đi, nếu không lão đại tôi sẽ rất buồn phiền về anh đó há há.” Tân Kỳ cười lớn.
“Má nó. Tao già khi nào.” Nghe chữ lớn tuổi của Tân Kỳ, anh quay người lại, nghiến răng nhìn Tân Kỳ.
Sau đó hắn cầm bộ hồ sơ rời đi. Nếu hắn còn ở dinh thự này thêm phút giây nào nữa chắc sẽ nổ não mất.
Tuệ Lâm cố gắng bước xuống giường, hai chân run rẫy đi chậm chạp từng nước như em bé mới tập đi.
Cũng may là anh biết chừng mực, nếu không chắc hôm nay có xuống giường cô cũng không xuống được.
Đi được hai bước, chất dịch xẩm màu theo hai bên chân chảy xuống.
Cô nhìn chất dịch đó nước mắt cô lại lăn vài giọt trên gò má nhỏ.
Kinh tởm, dơ bẩn.
Cô vốn rất ít khi khóc, từ lúc cha mẹ mất cô càng không thể khóc, vậy mà tối qua cô lại khóc cả một đêm để van xin người đàn ông này dừng lại, nhưng vô ích.
Anh đã vấy bẩn lên cô rồi.
Cô đi vào phòng tắm, nhìn vào gương sau trận trưa nay, những vết tích, đỏ hồng còn có chỗ tím lên.
Cô bỏ qua sự nhục nhã đó, chui vào bồn tắm ngâm mình với nước nóng ấm.
Nữa tiếng sau, khi cô đang chìm trong bồn nước tiếng mở cửa phòng vang lên.
Anh đã lên phòng lâu lắm rồi, thấy cửa phòng tắm đóng anh nghĩ cô đang ở trong để tắm, nhưng chờ một lúc lâu, không thấy cô ra.
Hạo Vũ sót ruột nên đã mở cửa phòng tắm, nhìn cô nhỏ nằm co ro trong bồn tắm, tim anh thắt lại.
Anh đi tới ngồi xuống bên bồn tắm, nhìn cô nhỏ nhắm mắt nằm trong bồn mà mi mắt cứ nhíu lại rồi giãn ra, anh đưa ngón tay cái lên xoa xoa gò má nhỏ.
Xem qua anh làm cô đau rồi.
Nhưng thật sự đây là cách duy nhất anh có thể giữ cô bên mình.
Anh không muốn mất cô nữa.
Cô bị sự đụng chạm nên tỉnh giấc.
“Bảo bối, em ngâm nước lâu rồi, sẽ bị cảm lạnh.” Anh đưa tay vuốt ve đầu cô khẽ nói.
Cô mở mắt nhìn người đàn ông đang ôn nhu, dịu dàng. Nhưng cô không thấy sự ôn nhu ở đâu, chỉ toàn là sợ hãi.
Cô giật mình theo phản xạ rụt người.
Còn tiếp…
(Anh Lục nhoẹ nhoàng quá.)