Cuộc gọi thoại dài gần hai mươi phút, chỉ toàn tiếng trách móc của An Nhiên, Tuệ Lâm cười khổ.
Vì bây giờ chỉ mới bảy giờ tối nên cô hẹn An Nhiên ra quán bar, ngắt điện thoại, Tuệ Lâm hí hửng phi xuống giường.
Mặc lên người bộ váy bodi đen, không ngắn lắm, cô bước ra khỏi phòng.
Tuy giữa hai bên chân còn chút đau, nhưng không đến nổi không đi được.
Nhân cơ hội An Nhiên đang ở đây người đàn ông kia không có nhà, cô sẽ theo An Nhiên về lại Nam Sơn, rời khỏi người đàn ông này.
Biết là Lục Hạo Vũ không có ở nhà, nhưng Tuệ Lâm vẫn phải cảnh giác, đúng như cô nghĩ, có người đang ngồi ở sofa.
“Tuệ Lâm, đi đâu?” Tân Quý không nhìn cô, trầm giọng hỏi.
“Tôi đi gặp bạn. Không phải anh đang ở Nam Sơn sao?” Tuệ Lâm muốn biết sao người này đang ngồi ở đây, Hạo Vũ nói hắn về Nam Sơn từ hai tuần trước rồi cơ mà.
“Ừm, lão đại gọi tôi về. Cô đi đâu? Tôi đưa đi.” Hắn lúc này mới nhìn lên Tuệ Lâm.
“Không cần, An Nhiên sẽ đến rước tôi.”
Tuệ Lâm vốn không cần người đưa đi, mà đặc biệt là thuộc hạ của Lục Hạo Vũ.
“An Nhiên?” Tân Quý nhíu mày.
Hắn chưa từng nghe qua tên người này.
“Là bạn thân từ nhỏ của tôi. Anh không cần lo.”
“Nhưng tôi vẫn phải đưa cô đi, đây là lệnh của lão đại.”
“Tôi nói không cần.” Cô cau mày, liếc hắn, chân bước thẳng ra cửa.
Mẹ nó, lì lợm đã bảo không cần rồi.
Tân Quý bó tay, lão đại không nói anh chông chừng cô nhỏ này, nhưng tại anh sợ mình sẽ giống Tân Quý, nên đành nói là lệnh.
Nhưng cô chống trả như vậy, thì thôi. Kệ cô.
Bước ra khỏi cổng, cô bạn thân An Nhiên đã hai tuần không gặp, Tuệ Lâm bay tới ôm An Nhiên.
“Nhớ bảo bối quá, trời đất.” Cô nhỏ nũng nịu.
An Nhiên gạt tay Tuệ Lâm “cậu thì nhớ nhung gì tớ cơ, cậu còn không nói cho tớ tiếng nào.”
“Ơ…” Tuệ Lâm ngơ ngác, rõ ràng là khi nảy cô đã giải thích cặn kẽ hết trên điện thoại rồi.
Cô bạn này sao mà giận dai quá đi.
“Tớ đã nói hết rồi… hức…” Tuệ Lâm chơi trò ấm ức muốn khóc.
“Biết rồi, biết rồi. Lên xe tớ đưa cậu đi đến chỗ hay ho.” An Nhiên mở cửa phụ cho Tuệ Lâm đi vào.
Cô bạn An Nhiên này chơi chung với cô từ bé, cô bạn này tính tình i hệt con trai, cô cứ như em của An Nhiên vậy. Ngoài cha mẹ ra cô còn một người rất quan trọng a.
Là cô bạn An Nhiên này đây.
Người đàn ông bước xuống khỏi chiếc cadillac, mặc tây âu lịch lãm bước vào quán bar lớn nhất thành phố B, hôm nay đặc biệt anh không tới Thiên Lục Hội mà đổi gió tới quán bar này bàn việc làm ăn.
Anh muốn chắc chắn mình phải lấy được miếng đất đứng tên cho Tuệ Lâm.
Khi căn phòng vip trong quán bar chỉ còn mình anh và Tân Kỳ, anh mới ngẫm lại hành động rụt rè của cô nhỏ nhà anh.
Cô nhỏ nhà anh chưa từng sợ hãi đến như vậy, từ khi anh tìm thấy được cô.
Tuệ Lâm mà anh thấy vốn rất mạnh mẽ, theo dõi cô hai năm, cô nhỏ này chưa từng rơi giọt mước mắt nào.
Nhưng đến tận hôm nay, tự tay anh phá nát sự mạnh mẽ, vui vẻ hồn nhiên của cô.
Anh thật sự rất muốn nói. Vì sao lại là cô.
Nếu mà nói ra thì rất khó tin, còn có khi Tuệ Lâm còn mắng anh là thần kinh, anh yêu cô từ kiếp trước đến tận kiếp này, kiếp trước cô nhỏ này tên là Dương Tuệ Lâm, vì vậy khi anh nghe Tân Kỳ nói ra tên Tuệ Lâm anh không khỏi nhíu mày.
Bảy tháng yêu nhau như thể sẽ là đời đời kiếp kiếp.
Căn phòng vip ở quán bar, đèn đã tắt chỉ còn lại ánh sáng len lõi, sau cái ánh sáng đó, là đôi mắt đỏ nhuộm màu máu, kí ức của ba mươi sáu năm đau đớn tiền kiếp của anh, giống như cái cách mà gia đình anh hành hạ Tuệ Lâm trong bảy tháng yêu nhau.
Vì sau khi cô nhảy lầu tự tử ngay trước mặt anh, là những ngày tháng kinh khủng nhất đời anh, khi màn đêm buông xuống anh chỉ cần nhắm mắt lại là xuất hiện hình ảnh người con gái anh yêu thương nhảy từ lầu cao xuống đất.
Những ngày khi Tuệ Lâm rời bỏ anh mà đi, anh chỉ giam mình trong căn phòng chính mình, nhìn ở đâu cũng thấy bóng dáng cô gái nhỏ cười đùa vui vẻ.
Gia đình anh tìm mọi cách ép hôn anh với gia đình vị tiểu thư kia, anh nhất quyết phản đối muốn cưới Tuệ Lâm, vì thế gia đình anh lại chuyển sang chèn ép cô.
Thậm trí còn đăng lên những trang báo cô là người thứ ba, giật chồng người khác.
Thật tàn nhẫn…
Trong căn phòng, anh chỉ nhìn về khoảng không trong góc tường, nơi có những đồ vật của cô khi còn sống rất thích mặc.
Ngày qua ngày, đêm qua đêm, anh co rút trong căn phòng ấy, những đồ vật cô để lại anh không mang đốt, cũng không nỡ vứt đi. Có những hôm anh ôm đến mức thẫn thờ.
Đôi mắt anh vô hồn, như chỉ còn cái xác rỗng kể từ ngày cô rời đi, thân xác anh ở căn phòng ấy, nhưng linh hồn anh vốn đã chết rồi… anh như một kẻ điên chỉ nhìn chăm chú hoặc sẽ ôm lấy đồ vật mà lẩm bẩm một mình.
“Tuệ Lâm… em bỏ anh rồi sao?” Anh nhớ ngẩn hỏi, giống như một kẻ điên ngồi nói chuyện một mình.
“Tuệ Lâm à… em không thương anh nữa hả?”
“Tuệ Lâm… đừng bỏ anh.”
“Bảo bối của anh về với anh đi được không?”
Anh hỏi rất nhiều nhưng căn phòng ấy vẫn im lặng, không có ai đáp lại câu hỏi của anh, bóng dáng cô gái nhỏ hay nhào vào lòng anh mỗi khi ấm ức bây giờ không còn nữa.
“Đi rồi…”
Không có ai trả lời câu hỏi của anh, anh vô thức tự mình trả lời lại chính mình, rồi cười thật lớn, nụ cười kéo dài, nhưng sau nụ cười lớn đó là tiếng khóc thảm thương của anh, anh ôm những món đồ vào sát lồng ngực vừa khóc, vừa cầm lên môi hôn lấy hôn để, tựa như cô nhỏ của anh vẫn còn ở đây.
Còn tiếp…