Ngọt Ngào Nơi Anh

Chương 17: Có một kiếp người con trai… vì yêu mà đau khổ đến như thế…


Nhiều khi anh tự hành hạ bản thân bằng cách ôm lấy chính mình cào xé lên vị trí ngực trái, cào đến bật máu, nhưng không có cảm giác đau đớn nào.

Bởi vì tim anh đã chết rồi, chết từ khi chính mắt anh nhìn thấy bảo bối của anh nhảy xuống, chết từ khi anh thấy thân thể nhỏ bé của cô không còn nguyên vẹn.

Bây giờ đây anh có cào xé đến nát da thịt thì cũng không bằng cảm giác anh lúc đó.

Anh ôm lòng ngực, chiếc áo phông mặc ở nhà giờ đây đã thấm một mảng máu lớn.

Bảo bối nhỏ của anh… vì sao lại tàn nhẫn như vậy?

Vì sao lại có thể bỏ anh đi như vậy chứ?

Anh có thể đi theo bảo bối nhỏ của anh được không?

Liệu rằng xuống đó anh có thể gặp được bảo bối không?

Anh đã cố thuyết phục cha mẹ, chỉ cần cho anh thêm thời gian thôi, vậy tại sao không chờ anh?

Anh không mong cầu gì nhiều, chỉ cần chờ anh, cho anh thêm thời gian.

Nhất định chúng ta sẽ kết hôn mà, nhất định anh sẽ thuyết phục được ba mẹ.

Anh thương bảo bối nhỏ của anh lắm, thương đến tê tâm liệt phế, vậy mà có chút thời gian cô cũng không cho anh sao?

Tàn… tàn nhẫn với anh quá.

Bảo bối nhỏ của anh… tàn nhẫn với anh quá…

Khóc đến ngủ thiếp, khi ngủ anh lại thấy bóng dáng nhỏ từ cửa sổ nhảy xuống, anh giật mình tỉnh giấc, nhìn lại toàn thân toàn máu, anh lại tự băng bó cho chính mình.

Có những hôm, anh rất muốn mở cửa sổ gieo mình xuống dưới để được gặp cô, nhưng sợ cô sót cho anh, nên anh không làm, anh chỉ vô hồn nhìn về khoảng không nhất định.

Để thời gian trôi qua, cho thời gian giết chết anh.

Không… anh chết rồi… chết từ khi cô rời khỏi anh rồi.

Sau tám năm từ cái ngày cô rời khỏi anh, anh cũng bị bệnh mà qua đời.

Trước cầu Nại Hà, muốn bước qua phải uống bát canh Mạnh Bà.

Bốn bát canh, anh vẫn chưa được qua cửa, vẫn chưa thể xoá được hình bóng về cô nhỏ trong đầu anh, anh khắc cốt ghi tâm đến cả xương tuỷ, làm sao nói quên là quên được.

Anh thương cô hơn cả mạng sống của mình, anh biết những chuyện cô chịu đựng cũng là vì tốt cho anh, cô hoàn toàn không nghĩ cho mình.



Cô là tín ngưỡng là chấp niệm duy nhất của anh, nói quên không thể quên được.

Bát thứ năm, vẫn vậy… vẫn không xoá được hình bóng ấy.

Không buông được… không thể buông… không nỡ buông…

Có một người con trai, rất thương, rất yêu, nhưng cũng rất đau.

Bảy tháng bên cạnh, vui vẻ ít ỏi, kiếm được những ngày trôi qua bình yên bên bảo bối nhỏ đếm được mấy đốt ngón tay?

Có một kiếp người con trai, yêu đến mức chấp nhận lưu đày ở địa ngục, những linh hồn than oán để đổi lấy thêm một kiếp làm người, để có thể tiếp tục bên người con gái ấy…

Có một kiếp người con trai… đã đau khổ đến như thế…

Ha ha. Nhưng ông trời lại thương anh, cho anh được thêm kiếp người, để anh hoàn toàn được bù đắp cho cô.

Anh bỏ ra gần cả nữa đời để tìm cô, vì không có hình, tên cũng khác, nên tìm cô mãi mãi là con số không.

Nhưng anh không từ bỏ.

Nếu anh có thể ích kĩ hơn một chút, anh chỉ yêu em ở kiếp trước, thì hay rồi. Nhưng em như vậy, muôn kiếp anh không muốn quên em. Anh muốn yêu em từ kiếp này đến kiếp khác.

Gặp lại cô nhỏ sau một kiếp, cảnh đầu tiên anh thấy là cô nhỏ của anh nằm bất động trên sàn, toàn thân là máu, anh lại nhớ lại cảnh của kiếp trước, ngày cô bỏ anh đi.

Anh hoảng loạn, vô thức ôm người cô nhỏ nằm bất động trên sàn, khóc lớn dưới ánh mắt của Tân Kỳ sau đó anh ngất đi.

Khi đầu Tân Kỳ có chút không hiểu, vì sao người đàn ông luôn lạnh lùng tàn độc giết người giết kiến, vậy mà cô gái này chỉ trúng đạn, lại còn là người vệ sĩ thuê. Anh lại có thể ôm thân cô mất kiểm soát khóc đến ngất như vậy.

Sau khi anh tỉnh, anh đã kể ra cho Tân Kỳ, Tân Kỳ cũng đã hiểu được phần nào.

Nên anh đối với Tuệ Lâm luôn đặc biệt là vậy. Chưa nói về kiếp trước của cô, kiếp này cô cũng đã quá khổ rồi, cô gái chỉ hai mươi hai tuổi, vậy mà ngay cái tuổi đẹp nhất đã chứng kiến cảnh cha mẹ chết trước mặt.

Thà mồ côi chứ anh cũng không chịu được cảnh đó.

Lục Hạo Vũ muốn bù đắp, muốn dùng cả kiếp này của anh bù đắp lại tất cả kiếp trước lẫn kiếp này của cô. Nhưng thật sự anh không biết nên bắt đầu từ đâu.

Anh luôn tỏ ra mình cao ngạo, lạnh lùng xa cách để cô không khó xử, nhưng… anh không làm được.

Tỏ ra lạnh lùng xa cách với người con gái anh thương hơn cả sinh mạng… là một điều vô cùng tàn nhẫn đối với anh.

Thà giết anh chứ đừng bắt anh làm vậy.

Nhưng bây giờ cô nhỏ đã sợ hãi anh đến mức chỉ cần thấy mặt anh đã tỏ ra sợ hãi, gương mặt nhỏ của cô khi nhăn lại, tim anh thắt lại.



Bất cứ chuyện gì, bất cứ với cái giá dù đắt thế nào. Anh sẽ làm hậu thuẫn cho cô, anh sẽ bù đắp tất cả.

Kể cả có giết người, nếu cô muốn cả thành phố B này anh sẽ tìm mọi cách mua về cho cô.

Cô muốn giết Nam Phong, anh sẽ tìm mọi cách giúp cô.

Anh không muốn rời xa cô, càng không muốn mất cô một lần nào nữa, anh sợ cảm giác mất cô, sợ chuyện đau thương đó lặp lại một lần nữa trong đời anh.

Anh không thể chấp nhận được.

Anh bừng tỉnh trong cơn suy nghĩ, Tân Kỳ ngồi kế bên cũng hiểu được phần nào.

Chỉ uống rượu quan sát biểm cảm trên gương mặt anh, Hạo Vũ đã khóc từ lâu rồi, mắt anh có chút xưng lên.

Tân Kỳ gọi phục vụ mang một chiếc khăn và ít đá lạnh tới chườm cho bớt xưng.

“Lão đại, đừng nghĩ tới những việc không vui, không phải bây giờ cô ấy đã ở trong lòng anh rồi sao?” Vừa chườm, vừa nhẹ giọng an ủi.

Hắn chưa thấy lão đại như thế này, trừ người con gái ấy, mới có thể làm lão đại của hắn mất kiểm soát đến vậy.

Xem ra sau này nếu cô ấy mà có lỡ bị kiến cắn ở chân chắc lão đại của hắn nhảy dựng lên quá.

Ai da, tâm cơ phụ nữ thật sự là một cái gì đó khiến con người ta mất lí trí mà…

Người đường đường là bá chủ hắc đạo cao ngạo, lạnh lùng, tàn nhẫn, nắm đầu bao nhiêu thành phố, thậm trí bao nhiêu nước ở Đông Sơn như lão đây, mà cũng có bộ dạng như vậy.

“Ừm. Tân Kỳ, cảm ơn cậu.” Anh vỗ vai Tân Kỳ, khàn giọng.

“Lão đại, những việc như vậy, lão đại đừng cảm ơn em, đây vốn là việc nên làm. Được lão đại nuôi nấng từ nhỏ, thân trẻ mồ côi như em còn chưa cảm ơn hết tấm lòng của lão đại nữa.” Hắn khổ sở nhìn anh.

Người này… nuôi hắn tám năm. Không chửi thì cũng đuổi.

Mẹ ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời được nghe lão đại cảm ơn.

Má nó, tí về phải dẫn cả đám cẩn vệ đi ăn tiệc.

“Ừm. Về thôi, cũng muộn rồi. Tuệ Lâm chắc cũng đã ngủ rồi.” Anh đứng dậy.

“Nên nhớ, chuyện mật nói ra mất lưỡi. Nhớ chưa?” Hạo Vũ nhếch nhẹ khoé môi, lạnh giọng nhắc nhở.

“Lão đại dặn em hai lần rồi. Em nhớ mà.”

Còn tiếp…