Áo giữ nhiệt bỗng nhiên không còn nữa, một cảm giác lạnh đến tận xương tuỷ truyền vào, khiến cô run lên mạnh hơn, cô rét run ngồi bo gối trên sàn đất, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy cả bản thân.
Khung cảnh quanh nhà phút chốc lại mất tiêu, thay vào đó là khung cảnh ở dưới vách núi.
Tuệ Lâm cảm thấy bản thân bây giờ không còn áo giữ nhiệt nữa thay vào đó là áo phông đen rách rưới, trên người lại đầy viết tích, chiếc áo rách rưới này cơ bản là không thể che chắn được hết cho bản thân.
Trên người lại truyền tới cảm giác đau buốt sau lưng, chiếc áo rách rưới bây giờ còn rất ướt, chỉ cần ngọn gió nhỏ vô tình thổi qua có thể làm cô chết cóng.
Tuệ Lâm ngồi xuống vách đá vừa vặn với cơ thể, hai tay đưa lên chà chà vào nhau áp lên khuôn mặt đang căng cứng, rồi lại đưa lên chà vào đôi vai để giữ nhiệt, ngón tay căng cứng dường như có thể đông cứng rét buốt.
Tuệ Lâm hà hơi, thổi vào đôi bàn tay, chà sát vào nhau cũng chẳng thể làm nó ấm hơn chút nào.
Cô bất lực dựa người đi theo vách đá, một tay chống lên vách đá làm điểm trụ, một tay bắt lấy cành cây nhỏ vén vén tuyết tạo đường đi.
Đôi chân Tuệ Lâm bắt đầu đông cứng, bước đi vô lực, lần nữa khuỵ xuống, nằm co ro trên sàn tuyết, hàng lông mi run rẫy cong dài, con ngươi Tuệ Lâm u ám nhìn về ngôi nhà nhỏ trước mặt.
Cô muốn đứng dậy đi, nhưng chân cô đã sớm sưng tấy lên, cộng thêm lạnh buốt da thịt, giờ đây cô nằm co ro trên sàn tuyết chờ đợi cái chết dần dần gậm nhắm cơ thể.
Hình như… đây là ngôi nhà dưới vách đá đã từng cứu cô. Khi cô bị Chu Nam giết đá xuống vách đá đây mà. Nhiệt độ dưới vách đá đã lạnh, giờ lại thêm mùa đông và tuyết bao phủ còn lạnh hơn. Cái lạnh này có thể biến con người ta đông cứng thành đá, mái tóc rối thành một nhúm, mặt mũi trắng bệt lấm lem.
Tuệ Lâm bắt đầu cảm nhận được hơi thở không đều nhịp tim bắt đầu đập chậm hơn, khung cảnh phía trước mờ dần đi.
Bỗng nhiên có thứ gì đó âm ấm chạm vào gò má cô, mí mắt nặng trịch cố mở lên, vô thần nhìn về bóng đen to lớn trước mặt khẽ chớp chớp.
Bóng đen từ từ hiện rõ là người trung niên với mới mái tóc hơi bạc, người này từ từ bế cô về căn nhà phía trước.
Tuệ Lâm nhận ra người trung niên này, là người đã cứu cô ở dưới vách đá vào bốn năm trước.
Ngày mà cô vào huấn luyện rồi Chu Nam muốn gặp mặt cô để lấy tài sản của cha cô.
Người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài năm mươi nhưng có nét già dặn hơn những người cùng tuổi, chắc là do cuộc sống ở đây khốn khó.
Bà ấy đưa Tuệ Lâm nằm lên giường, chườm khăn ấm, sát trùng vết thương trên người, thay cho cô bộ quần áo.
Tuệ Lâm cảm nhận được hơi ấm của bà và chiếc chăn đang đắp ngang ngực, dần dần mi mắt khép lại. Rơi vào khoảng không vô định, rồi chẳng biết mình là ai.
Thế rồi trong cơn mê man cô lại nghe được một âm thanh trầm ấm, khàn khàn kêu gọi một cách bất lực:
“Tuệ Lâm, bảo bối à…”
“Dậy, Tuệ Lâm…”
Giọng ai đó thật nhỏ, thật ấm áp kêu gọi tên cô liên tục, giọng nói đó bất lực yếu ớt mang theo hoảng loạn.
“Bảo bối, em… dậy đi, đừng làm anh sợ.”
Mi mắt thật nặng, trĩu xuống khiến Tuệ Lâm không thể nào nhấc lên nổi, cô nhăn nhíu đầu lông mày.
Đêm nay, cũng như mọi ngày, Hạo Vũ lên giường nằm ôm bảo bối nhỏ vào lòng, vừa thiếp đi chỉ tầm mười phút, cô nhỏ nằm trong lòng anh bỗng co giật một cái, Hạo Vũ cũng giật mình theo. Định dỗ cô ngủ tiếp thì anh thấy.
Tuệ Lâm co rúm, toàn thân mồ hôi túa ra như tắm, mặt mũi nhăn nhó, cơ thể run cầm cập.
Một cảm giác đau thắt trong lòng ngực, trái tim đau rát, bấc giác chân tay Hạo Vũ trở nên run rẫy, anh ôm lấy cơ thể mềm nhũn đang co rúm kia, mồ hôi liên tục tuôn ra mặc dù nhiệt độ trong phòng không cao, Hạo Vũ dùng bàn tay run rẫy xoa xoa tấm lưng nhỏ.
Hơi thở Tuệ Lâm bắt đầu ngấp lên, anh buông cô ra, dùng tay đánh lên chân, lên lòng bàn tay, đánh đến đâu anh vừa gọi tên cô đến đó, thế nhưng Tuệ Lâm không thức, cô càng lúc càng thở gấp hơn, muốn khóc nhưng cứ như bị nghẹt trong miệng, toàn thân không ngừng run rẫy, trán nhỏ đầm đìa mồ hôi, nước trong hốc mắt cũng chạy theo mồ hôi lăn xuống.
Hạo Vũ đánh mạnh cở nào cũng không thể nào đánh thức được Tuệ Lâm, anh vỗ vỗ lên gò má nhỏ, vừa vỗ vừa gọi tên, hốc mắt anh cũng đỏ ửng. Nhìn gương mặt nhăn nhó của Tuệ Lâm vô cùng đau đớn.
Hạo Vũ hiện giờ không biết phải làm sao để gọi cô dậy, cơ thể cứ run rẫy, bộ dạng này khiến cho Hạo Vũ sợ hãi đến mức không dám thở lên.
Ở kiếp này anh chưa từng sợ hãi như vậy, anh cũng chưa từng chật vật thế này, từ lúc sinh ra đến giờ, ngay tại lúc này anh cảm thấy bản thân hoàn toàn vô dụng.
Giọt nước mắt trên hốc mắt của Hạo Vũ lăn xuống, giọt nước mắt cay đắng nóng hổi, rơi lên gò má của Tuệ Lâm, anh lấy tay xoa xoa lên gò má chùi đi giọt nước mắt, giọng nói bật lực thỉnh cầu.
“Bảo bối, em… dậy đi. Đừng làm anh sợ… dậy đi em.”
Anh nhìn cô không ngừng run rẫy, Hạo Vũ bất lực nhăn mày, Tuệ Lâm nhíu chặt mày, cắn chặt hàm răng từ từ nâng mi mắt.
“Hu…”
Tuệ Lâm cuối cùng cũng mở được mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, nhìn trên gương mặt anh chỉ có đau đớn bất lực mà nhăn nhó, anh vội ôm Tuệ Lâm vào lòng, ôm chặt cô nhỏ, không ngừng thổn thức.
“May… may quá. Em tỉnh rồi. Bảo bối của anh tỉnh rồi…”
Anh không ngừng lẩm bẩm, Tuệ Lâm được anh ôm, cái ôm ấm áp, không như cảm giác lạnh thấu xương trong tiềm thức, cô mếu máo đôi tay không có sức lực bấu víu vào lưng anh, uất ức khóc lớn.
“Anh… anh ơi… hu…”
Hạo Vũ nới lỏng tay, xoa xoa tấm lưng dịu dàng dỗ dành.
“Bảo bối, anh đây. Đừng sợ, đừng bỏ anh.”
Hạo Vũ cứ nói đi nói lại, vừa trấn an Tuệ Lâm vừa thỉnh cầu cô, giọng nói bủn rủn run rẫy không ngừng lấp bấm của anh giống như đứa bé bị bỏ rơi.
“Em… vừa gặp họ…
Gặp… gặp ở vách đá…”
Quá khứ của cô, cô chưa từng quên, cô nhớ rất rõ, từng khung cảnh, từng người. Cô chưa từng quên bất cứ những việc mà đã từng trãi qua.
Hạo Vũ đau lòng ôm chặt bảo bối, anh hôn lên tóc, anh khẽ cười, nhưng mi mắt đỏ hoe.
“Đừng sợ, anh ở đây. Sẽ không có ai dám làm gì em nữa. Ngoan ngoan, đừng sợ.”
Thượng đế đã ban cho anh thêm một kiếp người, để anh được bù đắp cho em rồi, kể từ bây giờ em ở đâu anh liền ở đó, em có làm bất cứ thứ gì anh ủng hộ và bảo vệ em.
Chỉ cần… em đừng rời xa anh một lần nữa là được.
Bất kể em có ở đâu, có ở nơi nào, đi đến đâu đều sẽ có anh ở cạnh em, cuộc đời em từ nay có anh làm hậu thuẫn.