Tân Kỳ? là cậu ta cứu cô sao?
Vị bác sĩ bước vào kiểm tra tổng quát cho Tuệ Lâm, sức khỏe đã ổn định, vị bác sĩ nói “Sức khỏe của tiểu thư đây đã tốt hơn đêm hôm trước khi đưa vào, nhưng cần phải bồi bổ nhiều hơn, nếu không việc ngất xỉu như thế sẽ xảy ra thường xuyên.”
Tuệ Lâm gật gật đầu nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi kia, anh ta quay đầu đi về hướng Tân Kỳ cuối đầu chào Tân Kỳ rồi bước ra ngoai.
Nhìn kỹ lại thì đây hình như không giống căn phòng ở bệnh viện, nó giống phòng ngủ nhưng lại bố trí toàn vật dụng để chữa bệnh.
Cánh cửa vừa đóng lại, Tân Kỳ ngồi ở kế sofa nhàn nhã nói. “Lâu rồi không gặp, vệ sĩ Đường.”
“Lâu rồi không gặp, Tân tiên sinh.”
Tuệ Lâm quay mặt nhìn Tân Kỳ nói. “Cảm ơn anh, đây đã là lần thứ hai anh cứu tôi.”
Tân Kỳ cong môi cười nhẹ thanh tiếng. “Tôi cứu cô là do tôi cũng muốn tìm một vệ sĩ, không biết cô Đường đây có muốn trả ơn tôi bằng cách này không?”
“Tân tiên sinh, anh lại đùa thân thủ anh tốt như vậy, thì cần tìm một vệ sĩ nhỏ bé như tôi để làm gì chứ.”
“Cô Đường đừng cứ gọi tôi là Tân tiên sinh như vậy, cứ gọi tôi là Tân Kỳ hoặc anh Tân là được.”
Trời cái tên họ Tân này sao mà khó quá vậy, Tân tiên sinh, nghe hay chết đi được.
Tuệ Lâm mắt nhìn Tân Kỳ trầm giọng nói. “Chúng ta không quen không biết, chỉ mới gặp nhau vài lần cũng không thân đến mức phải gọi cả tên của anh ra như vậy. Anh Tân anh nói xem…”
Chưa nói dứt câu, tiếng cửa mở vang lên vào. Cô ngưng lại hành động mở miệng của mình, hướng mắt ra phía cánh cửa tò mò xem là ai mở cửa.
“Sao rồi?” Một giọng nói bá đạo truyền đến tai Tuệ Lâm. Cô nhíu mày nhìn về phía cánh cửa nơi phát ra tiếng nói.
Gương mặt người đàn ông xuất hiện dần rõ trước mắt cô.
Đẹp trai quá. Người đàn ông này có cặp lông mày đen rậm, đôi mắt chim ưng, người đàn ông này đẹp đến mức người ta phải thốt lên câu tán thưởng.
Tuy nhiên, tí sắc bén trong đôi mắt đó làm đánh tan nát vẻ tuấn soái của người này. Một chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng, gương mặt hoàn hảo không toát ra vẻ tà khí, lạnh lùng và vẻ ngông cuồng cao ngạo.
Còn đôi mắt thì.
Chẹp! Chẹp!
Độc tôn tà tà sát khí, như con quỷ muốn ăn tươi nuốt sống người khác, không khác gì Diêm la dưới địa ngục.
Nhưng mà…
Tuệ Lâm sửng người lại, có phải do cô đã ngất do lạnh ngủ nhiều nên đã gặp người này trong giấc mơ hay không?
Tại sao lại thấy giống giống một ai đó.
Nghĩ mãi cũng chẳng nhớ được người này là ai.
Thôi cái gì khó quá mình bỏ qua vậy.
Người đàn ông bước tới ghế sofa ngồi xuống hai chân vắt chéo, tựa lưng vào ghế, tự nhiên như trong căn phòng chỉ có anh và Tân Kỳ.
Tân Kỳ nhìn thấy anh liền đứng dậy. Cung kính cuối đầu nói. “Lão đại. Tân Quý vừa báo vẫn chưa giải quyết xong, Vương thiếu muốn gặp trực tiếp, không muốn nói chuyện qua người khác.”
Ngón tay Lục Hạo Vũ nhịp nhàng gõ nhẹ xuống đùi như đang tính toán gì đó. Anh nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh, cong nhẹ môi nói. “Đây là vệ sĩ cậu nói?”
Tân Kỳ vẫn giữ nguyên dáng người không quay đầu gật nhẹ đầu. “Vâng. Đây là vệ sĩ Đường, người vừa tốt nghiệp khoá A ở trung tâm huấn luyện. Lúc trước đã thử qua một lần. Thân thủ rất tốt.”
Lục Hạo Vũ gật nhẹ đầu, mở miệng: “Gọi Thiệu Huy vào kiểm tra, đêm nay đến thành phố B.”
Lục Hạo Vũ nói ngắn gọn nhưng ý chính đã nằm hết trong câu đó.
Anh là đang muốn cô đi theo làm vệ sĩ cho anh?
Lời khi nảy Tân Kỳ nói đều không phải đùa?
Ôi mẹ ơi. Tên này là ai chính Tuệ Lâm còn không biết, vậy thì sao có thể đi theo được chứ.
Không. Không thể đi theo anh ta được. Nếu đi theo thì việc trả thù sẽ như thế nào?
“Tôi không đồng ý đi theo các anh.” Lục Hạo Vũ vừa đứng lên, chất giọng nhẹ nhàng của con gái mới lớn vang lên.
Tân Kỳ quay qua liếc cô một cái ra hiệu cho cô im lặng nếu không sẽ chết mất.
Liếc cái gì cơ chứ? Không muốn đi thì nói không muốn đi.
Đe doạ cái con khỉ. Tuệ Lâm đây không sợ.
Anh quay lại nhìn Tuệ Lâm cất giọng. “Cô không có quyền quyết định. Mạng cô tôi nhặt về được cũng sẽ giết chết cô được.”
Ớ ớ. Cái tên này.
Ý là anh muốn kể công sao?
Chưa kịp để cho Tuệ Lâm trả lời tiếng đóng cửa vang lên.
Người đàn ông đó vừa đi ra thì hai người khác đi vào. Một người là vị bác sĩ trẻ tuổi khi nảy còn một người là…
Tuệ Lâm mở to mắt, cất giọng đầy ngạc nhiên: “Anh là Tân Bình. Tôi biết anh.”
Tân Bình nhíu mày không lên tiếng.
Vừa nhận ra Tân Bình, Tuệ Lâm cảm thấy bất an trong lòng.
Tân Bình là người của Lục Gia, tên kia tên Tân Kỳ.
Khi nảy có nghe thêm một cái tên nữa là Tân Quý.
Không lẽ nơi đây là Lục gia, Lục gia có ba người theo anh lâu năm đều rất có tiếng. Chỉ cần nhắc tới Tam Tân ai ai cũng đều khiếp sợ. Nhưng cô chỉ mới nghe qua cái tên Tân Bình và thấy được mặt hắn.
Còn tên Tân Kỳ này nhìn hắn giống mấy người bán cá ngoài chợ đúng hơn, không thể nào tưởng tượng ra là hắn lại là một trong ba người họ Tân ở Lục gia.
Tuệ Lâm đột nhiên nhớ ra, cái người đàn ông lúc nảy Tân Kỳ cung kính chào có khi nào là Lục lão đại, là bá chủ giới hắc đạo không?
Mẹ kiếp. Hèn gì thấy quen mắt như vậy.
Không ổn, không ổn rồi. Cô còn chưa trả thù được cho cha và mẹ đã rơi vào hang cọp.
Bình tĩnh, Tuệ Lâm cố gắng lấy lại chút bình tĩnh nhỏ nhen trong người. Tuệ Lâm ngước lên nhìn, chạm vào ánh mắt sắc nhọn của Tân Bình, sự bình tĩnh nhỏ nhen trong người cô biến mất.
Tuệ Lâm lấp bấp mở miệng: “Tôi… có thể không đi theo… các anh… được không?”
Tân Bình cau mày, lên tiếng. “Đây là mệnh lệch, cô không có quyền từ chối.
Đứng lên chuẩn bị đi, chuyến bay sẽ bắt đầu vào 30 phút nữa.”
Cô khóc trong lòng, thật sự là không còn cách nào sao.
Hu hu nếu cô chống bọn hắn, chắc cơ hội trả thù cũng không còn
Còn Tiếp…