“Để anh ôm bảo bối của anh một lúc.” Hạo Vũ ôm chặt hơn, dường như anh không muốn buông ra.
“Lục Hạo Vũ, anh từ khi nào mà trở nên dính người đến như vậy?” Tuệ Lâm nhìn bộ dạng làm nũng của người này cũng mềm lòng. Nhưng lại muốn trêu anh, nghiêm giọng lại hỏi.
“Không trách anh được, trách em cuốn người mà.” Hạo Vũ bĩu môi,
Tuệ Lâm lườm anh một cái.
Hạo Vũ buông người cô ra, đặt cô ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo, nói. “Bảo bối, ngày mai phải đi rồi.”
Tuệ Lâm nhăn nhó, cô còn chưa chơi chán mà.
“Em vẫn còn chưa muốn đi.”
“Lần sau chúng ta lại tới, được không?” Giọng nói anh trầm ấm, ôn nhu hết cở với bảo bối nhỏ.
Tuệ Lâm cuối ngập đầu, nói nhỏ xíu. “Được ạ.”
“Ngoan lắm.” Hạo Vũ đưa tay lên xoa xoa đầu cưng chiều.
Bộ dạng đáng thương của cô làm anh không khỏi bật cười, vừa buồn cười vừa thấy thương.
“Anh sẽ đưa em đi gặp một người.”
“Ai thế?” Tuệ Lâm ngẩng đầu lên, nhăn nhẹ lông mày, dáng vẻ đáng thương nhanh chóng đổi thành tò mò.
“Từ từ rồi biết.” Nói xong anh cuối mặt hôn nhẹ lên trán cô. “Đi nào, đi nấu bữa tối cho bảo bối nào.”
Anh đứng dậy ôm cô bước xuống nhà bếp, đặt cô ngồi ngơ ngác lên bàn ăn.
Tuệ Lâm nhìn người đàn ông cao cao tại thượng mặc cái tạp dề màu xanh, quay lưng lại với cô.
Ôi! Người đàn ông này sao có thể đẹp trai đến như vậy.
Bỏ qua cái suy nghĩ người mà anh định đưa cô đi gặp là ai, giờ đây Tuệ Lâm đang say đắm đuối nhìn bóng lưng người kia.
Chưa được vài phút mùi thơm bốc lên, bụng cô bây giờ mới bắt đầu sôi ục ục.
Say mê một lúc lâu, anh cũng đã nấu xong, cầm dĩa tôm mang lại bàn ăn, nhìn cô nhỏ đang nhìn mình không chớp mắt, anh cười cười, đi lại gõ nhẹ lên gò mũi cô, trầm giọng nói.“Ngắm thế được rồi, ăn xong rồi ngắm tiếp.”
Tuệ Lâm giật thót người, gương mặt đỏ bừng mau chóng quay đi nơi khác. “Ơ ơ… ai ngắm anh chứ.”
“Được được, là em không ngắm anh.” Anh cười, bế cô xuống ghế ngồi.
“Em có chân, để em tự đi.” Tuệ Lâm thẹn quá hoá giận, vùng vằng trên tay anh.
Anh buông Tuệ Lâm xuống, cả hai ngồi vào bàn ăn, anh liên tục gắp thức ăn đến đầy áp chén, Tuệ Lâm thì cuối mặt nhìn bát cơm đầy vung lên.
Chẳng biết anh nuôi người hay nuôi heo nữa. Ăn thế này thì nhanh béo mất thôi.
Tuệ Lâm thở phì ra một hơi, giận anh, giận anh.
Giận anh đến đói meo cái bụng, tạm thời gác qua một bên, phải nạp năng lượng vào người mới có sức giận anh tiếp.
Oaa, cơm ngon quá, tay nghề nấu ăn của anh quả là số một, nhưng mà… liếc nhìn lên người đàn ông trước mặt.
“Hứ…” Đồ trai đẹp đáng ghét.
Sau khi nhét đầy thức ăn vào bụng, Hạo Vũ đứng lên rửa chén, khẽ nhắc nhở. “Em ăn xong lên phòng ngủ sớm đi. Mai chúng ta đi sớm. À, uống sữa xong rồi hãy ngủ.”
Tuệ Lâm đang vỗ vỗ vào chiếc bụng căng tròn, nghe anh nhắc tới sữa, cô vọt xuống ghế, phi thẳng lên phòng.
Hạo Vũ ngán ngẫm lắc đầu.
Hể nghe tới sữa là mất dạng, thảo nào người cứ ốm như thế.
Tân Kỳ và Tân Bình vừa ra ngoài về, hai người đang phiếm chuyện, trông có vẻ rất có hứng thú với câu chuyện của nhau.
Bước qua cửa chính, đi ngang cánh cửa nhà bếp hai bước, cả hai đồng dừng chân, quay đầu nhìn nhau.
Ánh mắt Tân Kỳ lộ vẻ khó tin, không nói chỉ nhìn Tân Bình. “Anh có cái tôi vừa thấy không?”
Tân Bình gật đầu chắc nịch.
Đang trao đổi bằng ánh mắt, giọng nói lạnh băng từ nhà bếp phát ra. “Đứng đó làm gì? Vào đây.”
Tân Kỳ khẽ nuốt nước bọt. Tân Bình gật đầu, như muốn nói “tôi tin cậu làm được” xong hắn đẩy Tân Kỳ tới trước cửa.
Hạo Vũ quay đầu lại nhìn, vẫn chưa đủ, rõ ràng khi nảy anh nghe tiếng chân hai người, gằng giọng. “Có vào không?”
Tân Bình biết anh gọi hắn rồi, xong rồi, bước tới đứng cùng Tân Kỳ.
Cả hai nhìn anh đang mặc tạp dề màu xanh, bọn hắn cuối gập mặt xuống, nhìn mấy ngón chân xinh đẹp cố nín cười.
Há há, con mẹ nó.
Đây là lão đại của bọn hắn sao?
Tạp dề màu xanh, trông biến thái quá.
Tân Kỳ nuốt cơn buồn cười xuống, ngẩng đầu lên tính nói gì đó, nhưng ngẩng đầu lại nhìn thấy anh.
Hắn bật cười thành tiếng rồi nhanh chóng nén lại.
Hạo Vũ nhìn xuống người, thấy còn mặc tạp dề, liền cởi ra ném vào góc.
Tân Bình điều chỉnh giọng nói bình thường. “Lão… lão đại, anh đói sao?”
Tân Kỳ lại cười. Mẹ nó muốn nhịn cũng không được.
Tân Kỳ hét lên. “Quản gia đâu!”
“Không cần gọi, lên thư phòng, gọi Tân Quý về.” Anh bước ra, chất giọng anh như đóng cứng hai tên đang đứng.
Tuệ Lâm ngồi trên giường, lưng tựa vào thành giường, một tay khoanh tay trước ngực, tay còn lại chống càm.
Ngày mai đi đâu? Không lẽ là về Thành Phố B.
Có khi nào anh đưa cô đi gặp cha mẹ anh không? Cô vẫn chưa nghe anh nhắc về cha mẹ anh lần nào? Không lẽ là định ra mắt đấy chứ? Í í cô chưa sẵn sàng gặp cha mẹ chồng đâu mà.
Thật là ngại quá…
Tuệ Lâm vô thức ôm mặt, gò má đỏ bừng.
Suy nghĩ một hồi, Tuệ Lâm lôi điện thoại ra, tay mở danh mục điện thoại lần mò tìm số, tìm được liền ấn gọi đi.
Tuệ Lâm dựa lưng vào thành giường, kề điện thoại bên tai bình thản chờ đợi.
Sau ba hồi chuông, điện thoại kết nối.
“Alo, An Nhiên, ngày mai tớ đi.”
Tuệ Lâm tận tình báo cáo, không để cô bạn nhỏ này giận dỗi tìm kiếm nữa, sau hai lần bị mắng te tua thì cô cũng đã rút ra được kinh nghiệm.
“Cậu đi đâu đấy? Bao lâu thì về đây? Đi với người đàn ông kia à?” An Nhiên đầu dây bên kia đang đắp mặt nạ, nghe Tuệ Lâm nói phải đi, liền bật dậy, mặt nạ cũng rơi xuống đất, hỏi liên tục không ngừng.
“Cậu hỏi từ từ thôi.” Tuệ Lâm cười khổ, cô bạn này cứ như vậy. “Cũng chưa hỏi là đi đâu, bao lâu về thì chưa biết. Đúng đi với anh ấy.”
“Vừa về Nam Sơn chưa được lâu, lại đi rồi.” An Nhiên thở dài.
Aizzz, cô chỉ có một Tuệ Lâm làm bạn thân duy nhất, vậy mà người đàn ông đó dám công khai cướp mất.
Tuệ Lâm cười cười, dỗ dành nói. “Thôi nào, tớ sẽ mua quà cho cậu.”
“Xí, ai thèm quà của cậu.” An Nhiên bĩu môi, không đành lòng, nói. “Nhớ phải gọi cho tớ thường xuyên đấy.”
“Biết rồi mà bà cô của tôi ơi.”