Ngọt Ngào Nơi Anh

Chương 35: Hoàng hôn buông xuống, anh cõng em đi tìm bể sao trời...


"Thay cha Đường thì tôi không dám, nhưng tôi bây giờ cũng chỉ còn mỗi đứa nhỏ này là người thân. Cấm đoán thì tôi không có khả năng, nếu đã nói thương con bé thật lòng, chỉ mong cậu đối xử tốt với con bé một chút." Hắn nhìn Tuệ Lâm rồi xoay sang nhìn Hạo Vũ. "Con bé đã quá đáng thương rồi."

Trên phương diện là một người chú, tuy không ruột thịt nhưng hắn vẫn phải có trách nhiệm, như cách mà cha Đường đã lo lắng và nuôi hắn mười bảy năm vậy.

Còn đặc biệt cho hắn đi du học Úc, tập đoàn Mạc Thị cũng do cha Đường một tay nâng đỡ. Nếu không có ông thì bây giờ cũng không biết hắn đang nằm ở cái xó nào hoặc đã chết quắt từ lâu rồi.

Ân tình của ông ấy quá lớn, Mạc Lâm chưa kịp trả chữ hiếu do ông nuôi nấng dậy bảo, bây giờ ông ấy không còn, nên đành dành mọi thứ hắn có thể làm được bù đắp cho Tuệ Lâm.

Khi hắn gặp Tuệ Lâm lần đầu tiên là vào lúc cha Đường vừa đồng ý nhận nuôi hắn được đưa về nhà, năm đó Tuệ Lâm chỉ mới 3 tuổi, mà hắn năm đó đã là cậu bé lớn 15 tuổi rồi, mối quan hệ của hắn và cô thân thích như người một nhà.

Còn về vì sao mà hắn kêu ông ấy là cha nhưng Tuệ Lâm phải gọi hắn là chú thì hắn thật sự cũng không thể biết được, cái này chỉ có hỏi ông ấy thôi.

Hạo Vũ cười hài lòng, khẽ gật đầu, giọng nói anh đầy tự tin. "Chú Mạc yên tâm, em ấy chắc chắn sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa."

Tuệ Lâm ngồi bên cạnh, anh vừa nói dứt, Tuệ Lâm mĩm cười, năm ngón tay đan xen vào bàn tay to lớn của anh.

Cô tin! Chắc chắn anh làm được, người đàn ông này từ ngày đầu đã bảo bọc, cưng chiều cô vô điều kiện.

Cô biết khi cô bị thương ở chân anh cả đêm không ngủ chỉ vì lo cho cô, Tuệ Lâm cảm nhận được chứ.

Trên người cô chỉ cần vết hằn đỏ hoặc trầy xước anh sẽ cuống cuồng lên mà lo lắng, những lúc đó Tuệ Lâm còn thấy hốc mắt anh đỏ lên, không phải tức giận, mà là đau lòng, đau lòng mà nghẹn khóc.

Anh không ngần ngại thân phận cô mà công khai cho tất cả mọi người ở Lục gia từ nay về sau cô chính là thiếu phu nhân ở Lục gia.

Cũng sẽ không có ai mà ngang nhiên để cô đứng tên gần như toàn bộ tài sản mà đã dùng gần nữa đời người lăn lộn để có được ở Nam Sơn cả.

Tuệ Lâm lúc đầu muốn tìm hiểu vì sao anh tiếp cận cô, vì sao đối xử tốt với cô, anh có ý định gì?



Nhưng bây giờ chuyện đó thực sự không còn quan trọng nữa, cô đã đắm chìm vào đoạn tình cảm này rồi. Bất kể lí do là gì có tốt hay hại cô, thì bây giờ cũng vô nghĩa cả rồi. Tuệ Lâm thật sự đã yêu anh rồi.

Yêu anh vì cách anh dùng đôi mắt ôn nhu dịu dàng nhìn cô!

Yêu anh vì anh luôn một mực nuông chiều theo ý thích cô, dù cái đó anh không thích.

Yêu anh vì những lúc cô nguy hiểm anh luôn xuất hiện đúng lúc.

Anh như một vị cứu tinh xuất hiện cứu vớt lấy cô gái nhỏ với tâm hồn đã chết sống lại một lần nữa.

"Vậy... vậy còn khoản đầu tư thì ngài sẽ rút lại sao?" Mạc Lâm dè dặt hỏi.

Thật xấu hổ mà. Vừa mới đây nói là không lấy bây giờ lại hỏi lại.

Hạo Vũ bật cười thành tiếng, trầm ổn đáp. "Chú Mạc yên tâm, cháu không có ý định sẽ rút lại." Anh ngưng lại, ánh mắt thâm sâu "Chỉ có một điều kiện nho nhỏ."

"Mời cậu nói." Mạc Lâm biết người đàn ông này không dễ dàng đối phó, nhìn vào thế lực và địa vị cũng đã đoán ra được thủ đoạn anh thâm sâu cở nào.

Không có lý nào mà lại chấp nhận đầu tư mà không lợi nhuận.

"Sau khi tập đoàn Mạc Tử ở Úc ổn định, chú quay về thành phố B phát triển thêm công ty con về chuyên ngành năng lượng. Đương nhiên cổ đông lớn nhất vẫn sẽ là Vũ Lâm." Hạo Vũ không vòng vo, vào thẳng vấn đề.

Mạc Lâm thở phào, cứ tưởng anh sẽ ra điều kiện rất khó đáp ứng, hắn cũng đang có ý nghĩ như thế này.

Thành phố B vốn là trung tâm lớn nếu phát triển ngành năng lượng ở nơi này thì quả thật rất có triển vọng.



Mạc Lâm vui vẻ đồng ý. "Được, trước đây quả thực tôi cũng có suy nghĩ giống cậu."

Tất cả vấn đề đều được giải quyết, bữa ăn tiếp tục, nhưng là với không khí vui vẻ tiếng cười nói khúc khích của thiếu nữ.

Kết thúc bữa trưa Mạc Lâm trở về tập đoàn với tâm trạng vui vẻ.

Hạo Vũ ra lệnh cho hai người kia về khách sạn trước.

Hôm nay anh trực tiếp lái xe, một tay anh cầm vô lăng, tay còn lại anh nắm lấy tay cô. Trước khi rời nhà hàng anh nói đưa cô đến một nơi.

Chiếc xe lăn bánh thẳng trên đường tiến về vùng ngoại ô Mosman của Sydney.

Xe dừng bánh, trước mắt là bãi biển, vừa hay hoàng hôn cũng đang dần buông xuống, Tuệ Lâm mở cửa bước xuống xe.

Hạo Vũ đi qua cầm tay cô kéo cô đi dọc bờ biển, khung cảnh này người khác nhìn vào thực sự lãng mạng.

Khi hoàng hôn gần chạm đến mặt nước, anh dừng lại, đột ngột cúi gập người khuỵ gối một chân xoay lưng về phía cô, môi cong lên, giọng trầm ấm: "Em leo lên đi."

Tuệ Lâm bất ngờ, cười nói. "Em có thể tự đi được."

Hạo Vũ không để cô cự tuyệt trực tiếp vòng tay kéo người cô lên lưng.

"Á...Anh" Tuệ Lâm bị lôi kéo lên người anh, nằm gọn trên lưng anh. Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là sợ anh mệt thôi.

Anh cõng bảo bối nhỏ trên lưng, chân nâng bước chạy theo ven bờ biển phía Tây.

Anh nói. "Hoàng hôn xuống rồi, anh cõng em đi tìm một bể sao trời."